Chương 6: Mẹ Dạ Tranh

Đồng Hy ngó đầu vào cửa, thấy Dạ Tranh đang nói chuyện cùng một chị gái mặt hoa da phấn, khuôn trăng dịu dàng tựa mùa xuân biết cười thì tặc lưỡi, cảm thấy thương sót cho số phận của mình.

Cô gõ gõ ngón tay vào thành cửa, giọng nói sang sảng khỏe khoắn:” Lão đại! Em đến sách cặp cho chị rồi đây”. Vừa dứt lời, học sinh trong lớp thi nhau nhìn ra bàn tán.

“ Êy! Chẳng lẽ là Dạ phu nhân trong truyền thuyết đây sao, trông khả ái đấy chứ”

“ Ơ hay, sao lại để em gái nhỏ sách cặp như thế. Dạ Tranh mày cũng vũ phu quá rồi”

Vài thanh niên cười nói trêu đùa thì bị ánh mắt mang thơi hơi lạnh của nàng khiến cho ngơ người, vội vã quay đầu đi cất sách vở.

Ngọc Thanh Tuyết đang nở nụ cười tươi rói, trông thấy cô môi liền trùng xuống, bàn tay đang cầm thiệp mời khẽ run lên thành nhịp. Dạ Tranh chẹp miệng, đẩy chị ta khỏi bàn mình rồi bảo:” Tôi không thích ăn sinh nhật, thứ lỗi” thì Ngọc Thanh Tuyết bồn chồn nắm lấy tay nàng, khẽ cau mày:” Nhưng.. nhưng mẹ tớ rất mong cậu đến, làm ơn...”

“ Nhanh lên, không em về thì chị tự đi mà sách” Diệp Đồng Hy ngước lên nhìn đồng hồ trong lớp, thấy sắp đến giờ cơm tối thì cái bụng bỗng réo ầm lên, miệng khô khan mà nói.

Còn... còn dám đe dọa Dạ Tranh? Quả nhiên ngoại lệ tình yêu!

Đám học sinh trong lớp thầm gật gù, nhìn nhau như kiểu vừa phát hiện ra một điều tuyệt diệu nhất thế gian.

Phương Hoàn ra hiệu với cô, ý nói mày mà còn dám nhiều lời là tao đánh đấy khiến Đồng Hy im bặt, tự nhiên nhìn lên trời huýt sáo.

Ngọc Thanh Tuyết thấy nàng sắp rời đi thì càng bối rối, mép chiếc thiệp mời bị xiết đến co rúm lại:” Cậu đến một chút cúng được, đi mà”

Dạ Tranh bất mãn lắc đầu trả lời:” Không có hứng” rồi ngoắc ngón tay ra lệnh cho đám đàn em ra ngoài đợi..

Đồng Hy tặc lưỡi, đã muộn thì chớ. Vậy mà còn tình chàng ý thϊếp, gớm! Nay hình như mẹ rán tôm chiên giòn, không về nhanh thì thằng em nó chén hết. Khổ tôi quá mà!

Cô vừa lẩm bẩm vừa tính thời gian mà chẳng để ý chiếc cặp sách đang được vứt tới, Đồng Hy theo bản năng ôm lấy. Cô bất mãn nhìn nàng, mặc kệ bản thân thấp hơn Dạ Tranh một cái đầu.

“ Nhìn cái gì?”

“ Đâu có” Cô nở một nụ cười giả lả, quay ngoắt bước xuống dưới tầng.

Xấu hổ chết tôi rồi! Đằng sau có một đám nam nữ mặt mày như du côn, làm hỏng hết hình tượng con ngoan trò giỏi mà Đồng Hy mất bao công xây dựng. Cô đi xiên xiên xẹo xẹo, chẳng ra hàng lối khiến đám đàn em đằng sau tức muốn thổ huyết, chỉ đợi lão đại ra hiệu là xông tới giã cho một trận.

Nhưng Dạ Tranh vẫn thản nhiên như thường, hai tay bỏ túi quần đầy tiêu soái. Mái tóc nàng dài và được buộc cao bởi sợi dây mảnh, vài sợi rũ xuống khiến nét phong lưu rất mực thu hút. Nhất là mấy đứa con gái mới vào trường, chắc là xem phim nhiều đam ra thấy chị gái ngầu ngầu cứ hét ầm ỹ lên. Đồng Hy đảo mắt, lẩm bẩm mấy lời chửi thề.

“ Kia là Dạ Tranh và Diệp Đồng Hy mà. Eo ôi! Bám nhau thế chứ lị, ngọt chết tôi rồi”

“ Cái này người ta gọi là bá đạo trùm trường và cô vợ khả ái đúng không?”

Đồng Hy:” Ọe!” Nghe được mấy lời cẩu huyết của đám hóng hớt, cô làm bộ mắc ói như thật khiến Dạ Tranh thầm né xa, còn tưởng nhóc con này nôn thật.

Phương Hoàn nhìn về phía xa, thấy một chiếc xe đen quen thuộc thì hét toáng lên:” Là mẹ lão đại” khiến nàng giật thót, vội tìm kiếm chỗ trốn. Đàn em cũng rất phối hợp, tạo thành một hàng rào nhỏ che chắn. Đồng Hy chưa hiểu chuyện gì thì nghe thấy nàng thì thầm với Lam Thương:” Hôm nay tao có bị ghi vào sổ đầu bài đâu, đến làm gì thế”

“ Lão đại! Có khi là hiệu trưởng muốn khen lão đại nên gọi phụ huynh tới đấy” Lam Thương vội đáp, đẩy nàng dịch gần cái chậu cây lớn thì nghe thấy Dạ Tranh bảo:” Điên vừa thôi mày” có cái quần gì đâu mà khen, sáng nay nàng còn bị cô mắng vì không học bài cũ đây này.

Đồng Hy méo miệng cười. Lão đại cái gì chứ, hóa ra là sợ mẹ à? Hài chết tôi rồi, cô vừa cười vừa ôm cặp nhìn nàng như bị ma đuổi.

“ Bên kia!” Bà Dạ chỉ tay về hướng này rồi cùng với thầy hiệu trưởng bước qua, Đồng Hy trong đầu đang tưởng tượng xem nàng sẽ bị mắng như thế nào thì nghe thấy mẹ lão đại hỏi:” Cháu là...”

Cô nhất thờ ngơ ngác, sau đó thì buột miệng nói ra hai chữ:” Đồng Hy”. Dứt lời, Bà Dạ tháo chiếc kính đen xuống, lần nữa hỏi:” Cháu là Diệp Đồng Hy, bạn gái... con cô?”

Đồng Hy:!!!

Nà ní! Cái tin tức nhảm nhí này còn đến được cả tai phụ huynh? Cô đang định nói gì đó thì bà đã vội vàng giới thiệu:” Thôi chết, quên nói với cháu. Bác là Dạ Hiểu Thu, mẹ của Dạ Tranh. Nghe nói cháu và nó có tình cảm, chuyện đến đâu rồi?”

“ ???” Dạ Tranh đứng ở đằng sau bụi cây thì há hốc mồm, quay sang lườm Lam Thương thì nhận được ánh mắt vô tội của chị ta:” Lão đại! Tôi không có nói, thề đó” rồi chỉ về phía Phương Hoàn:” Chắc là thằng này, nó bán đứng lão đại đây mà”

Nàng nhìn qua tán lá mỏng, thấy cô á khẩu không biết nên giải thích ra sao thì vội chạy ra, mặc cho mẹ đang đứng trước mặt:” Mẹ! Tin đồn linh tinh, nhóc con này là chân sai vặt thôi”

“ Còn bảo vệ nhau nữa chứ. Tầm tuổi hai đứa, mẹ cũng hay bao che cho bố con lắm đấy” Dạ Hiểu Thu vừa nói vừa cười, không để ý đến biểu cảm ngớ người của cô và nàng.

Thầy hiểu trưởng như vô hình, giả vờ ho vài cái rồi nói:” Chẳng biết hôm nay bà Dạ tới đây có chuyện gì ạ?”

“ Chỉ muốn gặp mặt Đồng Hy một chút, ông cứ để tôi tự nhiên, không cần tiếp đâu” Nghe thấy lời này, thầy hiệu trưởng vội vã rời đi, thầm than mệt với đứa con gái của gia đình giàu có này. Vừa nghịch vừa học dốt, chả biết giống ai nữa.