Chương 4: Cáo bệnh

“ 2 nghìn”

“ 10 nghìn”

“ 15 nghìn”

Đồng Hy gác chân lên ghế, đếm đi đếm lại mấy đồng tiền lẻ bị nhàu nát. Cô chỉ mua được 6 cây thôi, làm sao mới đủ cho được.

Bây giờ không có kem thì bị đánh… hay là cứ để chị ta đấm cho phát, về bôi thuốc cũng được. Chứ tích mãi mới được mấy nghìn, để dành mua đôi dép mới thay cho chiếc cũ bị chó cắn. Cô vừa lẩm bẩm trong miệng tính toán vừa ăn bim bim.

“ Hay là đi nhổ tóc sâu lấy tiền nhể?” Nhưng mà quanh nhà cô đầu của ai cũng đυ.ng rồi, đành loại phương án này vậy.

Xem nào, mai nghỉ? Ờ ha! Mai nghỉ học, được đấy.

Rồi làm sao mới được nghỉ đây?

Đồng Hy để cây bút lên mũi, trầm ngâm suy nghĩ thì nghe thấy mẹ từ dưới nhà hét ầm lên:” Con kia! Mưa to mà mày đã cất quần áo chưa hả?”

Chết!

Đồng Hy vội đáp:” vâng” rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống sân nhà. chú cho đã chui vào chuồng từ bao giờ, chỉ nằm lì đó đưa mắt nhìn đống đồ phơi ướt nhẹp. Cô xỏ đôi dép rách một bên, mang theo một cái chậu lớn và ném hết quần áo vào.

Mặc kệ trời mưa, Diệp Đồng Hy đầu tóc ngấm nước chạy lòng vòng quanh sân mới cất hé được số đồ mặc nhiều như đi diễn. Chứ không phải thằng em trai hay làm điều thì cũng chả khổ thế này.

Kết quả…

“ H…hát xì!” Diệp Đồng Hy cuộn người trong chăn, chóp mũi và hai má đỏ ửng. Cô cầm lấy li trà gừng trên bàn, miễn cưỡng uống một ngụm.

Ngoài cửa sổ, mưa xoá nhoà đi cảnh sắc. Chỉ có một con ốc sên nhỏ đang chậm dãi bò lên, chiếc lá đung đưa rơi xuống, đậu bên hiên nhà.

Đồng Hy đang than vãn vì bị ốm, thể nào tí nữa mẹ cũng mua đủ loại thuốc đắng ngắt cho mà xem. Nhưng… hê hê, chẳng phải mai cô sẽ được nghỉ sao? Thoát nạn rồi!

Cô nằm ngửa ra, hít mũi nhìn quả cầu tuyết trên bàn học.

------------

“ Đồng Hy! Diệp Đồng Hy đâu, con oắt này” Phương Hoàn xông vào lớp 11 c, đằng sau còn có năm sáu thanh niên mặt mày ngông cuồng hổ báo. Thành Tử giật mình, cất cái giọng chua ngoa của cô:” Khϊếp! Làm người ta hết cả hồn đây này”

“ Tao nói, Đồng Hy ở đâu?” Lam Thương liếc quanh phòng học, không thấy cô đâu thì phẫn nộ hỏi. Tô Diệu đang chơi xo vội đứng giật, nhỏ tiếng đáp:” Cậu ấy ốm… hôm nay nghỉ rồi ạ?”

“ Ốm? Được lắm! Dám trốn bọn tao à, tí tuổi đã biết bịp người thế này..hừ!” Phương Hoàn trút giận lên chiếc ghế gỗ rồi hầm hừ rời đi.

Cả lớp khϊếp vía nhìn nhau, thầm cầu cho Đồng Hy tai qua nạn khỏi.

--------------

“ Thực ra tôi là chủ tịch của tập đoàn DEC, các người có thể kiểm tra danh thϊếp”

“ Không.. không thể nào, chủ tịch! Chúng tôi chỉ lỡ miệng, xin cậu bỏ qua cho”

“ Bỏ qua? Công ti của tôi chưa thiếu nhân viên đến nỗi phải chứa người như anh. Xa thải!”

Đồng Hy vừa xem phim chủ tịch giả nghèo vừa ăn cháo, thỉnh thoảng lại cầm tờ khăn giấy lau mũi khiến nó đỏ ửng. Cô vắt chân chữ ngũ, thả quả nho vào miệng nhai chọp chẹp.

Bỗng, cửa phòng mở toang ra. Đồng Hy theo bản năng chui vào trong chăn, đặt chiếc gối sang bên cạnh rồi nhét điện thoại vào trong đệm. Hình ảnh ốm yếu qua chi là hoàn hảo nhưng khó qua được mặt Tô Diệu và Bách Chi.

Hai đứa nó đem theo một túi quýt tươi và vài quyển sách được bọc cẩn thận. Đồng Hy ngồi bật dậy, miệng cười teo toét dù đầu hơi choáng, cô híp mắt nhìn đôi người bạn thân đang bổ nhàu lên giường.

“ Mày không đi học thì thôi, nay mấy anh chị hôm nọ lại tìm tới. Thằng Thành sợ khϊếp vía” Tô Diệu lười nhác nằm kềnh ra, bắt chước điệu bộ bệnh tật của cô.

“ Thì nó bóng mà. Thế họ có nói gì không?” Đồng Hy bóc bóc quả quýt, ném vỏ vào cái túi bên cạnh, tiện tay bẻ cho mỗi đứa một vài miếng.

“ Còn hỏi, chả làm ầm lên đấy thôi. Lúc bọn tao về chỉ sợ đàn trên chặn đường thì xong luôn.” Tô Diệu thở dài thì nghe thấy Bách Chi tiếp lời:” Chị tao học chung với họ. Thấy bảo trong lớp không nghe giảng hay làm bài tập đâu, mà trống đối giáo viên lắm! Cậy nhà giàu, bố mẹ cưng chiều nên đâm ra hỏng hết. Chị tao làm lớp phó còn chẳng dám đυ.ng”

“ Thề ghét mấy người kiểu đấy vãi, mày đen rồi” Tô Diệu ngao ngán lắc đầu, nhìn cô bằng ánh mắt thương sót của một người mẹ khiến Đồng Hy khinh bỉ:” Đang an ủi đấy à?”

Tô Diệu nhún vai, lật sách vở ra đưa cho cô:” Bài hôm nay đấy, chép vào đi. Nhiều bài thập lắm! cô chủ nhiệm đi dự giờ nên giáo viên hợp đồng dạy” khiến Diệp Đồng Hy đang ngồi ăn quýt bỗng nằm lăn ra than vãn:” Mệttt” rồi giả vờ thϊếp đi.

Tô Diệu và Bách Chi nhìn nhau thở dài, kéo chăn lên giúp cô.