Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghe Nói Tôi Là Phu Nhân Của Lão Đại?

Chương 3: Dạ Tranh

« Chương TrướcChương Tiếp »
“ Đồng Hy! Mày đi đâu thế, về đường này mà” Tô Diệu nhíu mày, ngoắc ngón tay ra ngoài cổng. Bên cạnh nó là Bách Chi, cũng là bạn tốt của cô.

Diệp Đồng Hy méo miệng, chống nạnh bảo:” Ô thế tao đi đường đấy để rơi vào lưới giặc à?” khiến hai đứa nó bật cười khanh khách, dúi vào người cô chiếc mũ lưỡi trai màu mật:” Khà khà.. thế cầm theo đồ tốt này, bảo trọng”

“ Được! Vài cái thử thách nhỏ này, tao đếch sợ” Đồng Hy làm hành động cổ vũ với chính mình, lén lút rẽ sang phía sau trường trước con mắt của Tô Diệu và Bách Chi, cả hai bất lực lắc đầu miệng lẩm bẩm cầu mong.

“ Sao mà mình thông minh thế chứ lị? Chui lỗ chó, có quỷ mới tìm ra. Muốn bắt lão nương? Còn non và xanh lắm cưng” Đồng Hy đắc ý nói, đẩy chiếc cặp sách cũ ra trước rồi chật vật rúc vào lỗ hổng nhỏ dưới tường, xung quanh chỉ toàn bụi cây khóm có nên không ai nhận ra.

“ Xột xoạt..”

Cô nín thở nghĩ thầm:” cố chút nữa thôi, nào” ngừng một chút:” ra rồi!” quả nhiên Đồng Hy đây trí tuệ hơn người, giờ phải nhanh nhanh chuồn về thôi.

Ơ nhưng mà khoan, sao.. dưới đất lại lắm chân thế này. Một đôi giầy, hai đôi.. thôi chết mịa rồi!

Đồng Hy cắn môi, ngước đầu lên theo bản năng.

Chà!

Cô gái này dung mạo lạnh nhạt tựa gió đông, từng sợi tóc cứ như chỉ vàng dưới nắng mà lất phất bay, dịu dàng khó tả. Trách rằng ánh mắt chị ta lại cao lãnh muôn phần, còn pha chút sắc bén bởi màu hổ phách. Chiếc áo khoác trắng và quần đen ống rộng, phong cách tiêu soái lạ thường.

Đồng Hy bất giác nhớ tới bộ phim lớp trưởng tường cho cô xem.

Đó là một thiếu niên phiêu bạt giang hồ, tóc dài buộc bởi dây lụa ngọc. Dáng dấp phong nhã, cốt cách thanh tao, tựa như một anh hùng ẩn dật.

Bấy giờ, chị ta đưa đôi mắt nhìn cô đầy khinh bỉ. Giống như Đồng Hy là một thứ bẩn thỉu gì đó và đã bị khoá trong vòng vây, kẻ nhơ nhuốc người sạch sẽ. Khác nhau một trời một vực.

“ Lão đại! Là con bé này đấy ạ” Phương Hoàn tiến tới, thì thầm với Dạ Tranh mà chẳng thèm để ý đến biểu cảm hồn bay phách lạc của cô.

Ông anh này lừa người, thế mà lại canh sẵn ở đây. Còn đang tưởng bở bản thân thông minh sáng suốt, hoa ra chỉ là hạt thóc.

“ Ô.. ô.. cái cặp đâu ấy nhể” Đồng Hy mò mẫm dưới đám cỏ, diễn vai kẻ mù loà như thật. Lam Thương thấy thế thì bật cười trâm trọc:” Con này không vào câu lạc bộ kịch thì phí lắm!” khiến mấy người đằng sau cũng hùa theo, kích đểu cô.

Đồng Hy hít một hơi, buột miệng nói:” Phải cẩn thận, quanh đây có mùi shit” vừa dứt lời, một nắm giấy vụn đã rơi lã chã xuống đầu cô, Phương Hoàn trầm giọng đe doạ:” Khôn hồn thi câm cái miệng mày lại nếu không muốn ông đây đánh cho một nhát bay cả bộ nhá”

Biết thế năm ngoái xin bố tiền đi học võ có phải bây giờ cô có thể ngang nhiên đứng thẳng, một đấu mười với đám đàn anh đàn chị vênh váo này không? Giờ thì hay rồi, trong mắt người ta mình chẳng khác nào con kiến gió cả. Lạy trời!

Những tờ giấy vụn quanh cô đều là bài báo, hình ảnh về tin tức “ mối quan hệ mập mờ” của Đồng Hy và Dạ Tranh??

Cái gì đây, à chắc mắt cô thực sự bị mù rồi! Phải phải…

Dở hơi!

Người ta chỉ nhặt được tấm ảnh thôi mà đồn thổi từ gió thành bão, đám học sinh này cũng giàu trí tưởng tượng quá đấy.

Cái gì mà: Nghi vấn Diệp Đồng Hy lớp 11c có quan hệ thân thiến với 12 a 2 Dạ Tranh. Bằng trứng là Đồng Hy lén cầm ảnh của nữ đại.

Ô hay, chẳng lẽ biện pháp nghệ thuật nói quá trong văn học còn áp dụng vào đời thường cơ à? Nếu thế thì cô sẽ cho 0 điểm tròn chĩnh. Đứa nào dám ghi hình cô, đồn thổi lung tung đứa đó xui xẻo cả đời, ăn cá hóc xương, ăn cơm bị sống, đi đường vấp đá ngã vỡ răng nhé! Rảnh quá rồi.

Đồng Hy vo viêm chúng, xé thành từng mảnh nhỏ. Trông cô còn cáu hơn cả Dạ Tranh khi biết chuyện, đám đàn anh đàn chị nhìn nhau không biết nói gì.

Dạ Tranh ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cô đầy ý vị thâm trường. Nàng tựa như hoa trong tuyết, cao lãnh muôn phần và chẳng chút dịu dàng:” Bà đây nói cho nhóc con nghe! 1 là tự mình xoá tin đồn. 2 là ăn một trận đánh nhừ tử. Chọn đi!”

Đồng Hy: Đù mé! Kiếp này coi như bỏ rồi.

Cô cúi đầu, chắp lạnh với nàng ba cái đầy cung kính. Diệp Đồng Hy miệng hu hu khóc, quần áo bị dính đầy cát nhưng cũng không để ý, bởi vì trước mặt cô có một ôn thần:” Tha em chị ơi, nhà em nghèo mà còn mắc cái eo thế này… Lạy chị!”

“ Lão đại! hay để em đánh nó cho.” Phương Hoàn bẻ ngón tay răng rắc, ánh mắt như hổ đói nhìn cô. Đồng Hy thấy vậy vội vã ôm chân nàng, kéo lấy ống quần Dạ Tranh hệt cọng rơm cứu mạng:” Van chị, em còn cha mẹ già em bé thơ, không thể liều mạng ở đây được”

“ Được! Không muốn ăn đánh cũng chẳng chịu xoá tin đồn chứ gì? Ngày mai đến lớp bà đây, mang 15 cây kem sô cô la- thiếu một cây, cho một vả” Dạ Tranh nhếch miệng cười, liếc mắt qua thứ dưới chân rồi quay gót giầy, tiêu soái rời đi.

Đồng Hy:….

Điên à? Bà chị này đầu óc chập mạch rồi! phải phải.

1 cây kem tràng tiền 3 nghìn. 10 cây đã 30 rồi, tận 15 cái sao mà ăn hết được hả trời. Chẳng lẽ chị ta muốn bao cả lớp bằng tiền của cô?

Ơ hay thật, chả làm gì cũng vác hoạ vào thân. Cái số của cô nó đennn… thế chứ!
« Chương TrướcChương Tiếp »