“ Đây... ăn nhiều vào” Mẹ Thanh Tuyết gắp vào bát Dạ Tranh miếng thịt nạc tinh, ánh mắt dịu dàng vô cùng.
Dạ Tranh không nói gì, nhìn qua khuôn mặt thấp thỏm của cô bạn thanh mai khiến nàng nổi lên nghi hoặc:” Sao thế?”
“ À.. chỉ là hơi đói thôi” Ngọc Thanh Tuyết quay đầu đi chỗ khác trả lời, trong lòng nóng như lửa đốt. Liệu bọn nó có làm nên việc không? Nhỡ sai sót gì thì sao? Nghĩ thôi đã thấy sợ.
Bố Thanh Tuyết đặt chiếc đùi gà vào bát cô ta và nói:” Thế thì ăn mau. Trời tối thế này, không biết anh con lại nhốt mình ở đâu rồi”
“ Chẳng lẽ vẫn trong trường với đám bạn?” Mẹ cô vừa dứt lời thì “ keng” một tiếng, bát cơm của Thanh Tuyết rơi xuống đất vỡ tan tành. Ngón tay cô ta run lên, đồng tử co rút. Từng mảnh vỡ nằm lăn lóc trên miếng cơm còn ăn dở, ông bà Ngọc vội vã đứng dậy:” Có sao không? Con bé này, phải cẩn thận chứ”
“ A...” Thanh Tuyết lùi lại mấy bước, ánh mắt vô thức liếc qua Dạ Tranh. Chỉ thấy nàng vẫn điềm tĩnh và đăm chiêu nhìn mọi thứ.
“ Để con dọn cho” Cô ta quỳ xuống, nhấc từng mảnh vỡ bỏ vào túi bóng đen rồi chạy ra ngoài.
-----------
“ Giờ này còn chưa về á?” Bố Diệp từ công ti chở về, đang định đi tắm thì nghe vợ hốt hoảng chạy ra. Nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ tối, ông lấy làm nghi hoặc:” Bình thường tầm này Đồng Hy về sớm lắm mà! Nay em bảo nấu sườn xào chua ngọt, đáng ra phải có ở nhà lâu rồi chứ?”
“ Cái đó em sao mà biết được. Mau, đi tìm con. Thằng Vinh tắm xong bảo nó trông nhà rồi”
Bố Diệp vừa tức vừa bồn chồn, buột miệng nói một câu:” Con gái con đứa, mới tí tuổi đã đi chơi không biết về. Chắc là bị bạn nó rủ rê đây mà”
Nghe thấy lời này, mẹ cô bỗng nhớ đến ai đó:” Để em gọi cho Tô Diệu hỏi xem”
“ Alo”
“ Ờ! Chàu cháu. Mà bác hỏi cái, bạn Đồng Hy có ở cùng cháu không?”
“ Về trước á! Ừ, thế bác cảm ơn ”
Bố cô luống cuống bảo:” Thế nào?”
“ Con bé bảo nó về trước, Đồng Hy ở lại trường nên không biết”
“ Ô vậy thì đến trường, mau!”
-----------
“ Để tớ rửa cho” Dạ Tranh đang định dọn bát đũa thì Ngọc Thanh Tuyết ngăn lại. Cô ta đeo tạp dề, tóc dài búi cao.. nhìn cứ giống người vợ nhỏ mới về nhà chồng. Nhưng đó chỉ là tưởng tưởng một phía của Thanh Tuyết, nàng vẫn không thèm quan tâm mà bê đống đồ ăn trên bàn vào trong tủ.
Dạ Tranh ngồi xuống bàn, chuẩn bị nghĩ cách chuồn về thì thấy điện thoại của cô ta sáng lên. Vốn không định nhìn, nhưng dòng tin nhắn nhỏ ấy...
- Con bé Đồng Hy đó, tao đã nhốt lại đúng ý mày rồi
.....
Dưới ánh đèn của phòng bếp, ánh mắt màu hổ phách trầm đυ.c như đáy hồ. Cánh môi trùng xuống, mi dài vẫn nhẹ nhàng chớp lại mang nét tao nhã và lạnh nhạt đến bức người. Nàng đẩy ghế, bước đến chỗ Ngọc Thanh Tuyết.
Không biết chuyện gì, cô ta quay đầu lại dịu dàng hỏi:” Sao...?”
“!”
Dù Dạ Tranh chẳng nói gì, nhưng nhìn điện thoại của mình đang trong tay nàng và dơ lên. Thanh Tuyết cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không tài nào thở được. Hai chân như muốn rụng rời, trái tim chệnh một nhịp và rít lên từng hồi.
“ A...”
Cô ta còn chưa kịp biện minh, nàng đã cất giọng trầm đυ.c.. hơi thở lạnh lẽo muôn phần. Đối ngược với ánh đèn, vẻ thâm sâu càng rõ nét:” Nói! Người ở đâu?”
“ Tớ.. tớ không biết, không biết gì hết. Thật đó...” Đến nước này rồi mà còn giảo biệt được, người đầu tiên là Diệp Đồng Hy.. kẻ thứ hai tất nhiên là Ngọc Thanh Tuyết đây.
“ Được! Không muốn nói chứ gì” Dạ Tranh ném điện thoại của cô ta xuống đất, nó dật lên từng tia sáng rồi tịt đi. Nhìn bóng lưng nàng ngày càng xa.... nỗi sợ càng bao chùm lấy tâm trí Thanh Tuyết.
“ Nhóc con này, láu cá như thế mà để bị lừa” Nàng nhảy lên tường rào, vừa chạy vừa lẩm bẩm. Ngày thường thì không ngoan.. thế mà có cái chiêu phèn đã bị đánh gục, Dạ Tranh cảm thấy Đồng Hy thật ngốc ngếch.
“ Không có.. ở đâu...”
Tìm khắp nơi cũng chẳng thấy bóng dáng cô, nàng bỗng nghĩ đến trường học. Đúng rồi!
Có một cặp đôi vừa sắm được chiếc xe máy mới, định đi vòng vòng quanh phố để khoe khoang thì thấy Dạ Tranh chạy qua.
What!
Xe cái kiểu gì mà còn chậm hơn cả người vậy?? Hàng dởm à. Nghĩ vậy, cô người yêu liền chia tay khiến anh trai chẳng hiểu nổi:” Xe cũng mua rồi? Giận cái gì chứ”
“ Cạch!”
Diệp Đồng Hy thử vặn nắm tay cửa mấy lần, thầm mong một tia hi vọng. Nhưng thực tại tài nhẫn, cô chỉ đành đặt một tấm gỗ xuống sàn rồi nằm lên đợi.
Chẳng biết ba mẹ có đi tìm mình không? Chỉ sợ trời tối thế này, dễ gặp nguy hiểm. Vả lại, cô cũng không thoát ra được. Ai mà chơi ác thế? Nỡ lòng nào nhốt người vô tội.
Diệp Đồng Hy giựa vào đèn trong chiếc bút phát quang để nhìn ngó xung quanh. Cô đâu có sợ, chỉ là cảm thấy bụng đói meo chẳng còn sức để đập cửa nữa. Đoán trừng ông bảo vệ hôm nay nghỉ nên không kiểm tra các lớp.
Cô ôm bụng tựa lưng vào tường, mái tóc rũ về một bên nhìn có phần lụi sơ. Đói quá! Giá như có thể nhảy từ đây xuống, haizz!
Số lớp học rất lớn, Dạ Tranh chạy ngang chạy dọc khắp nơi như chong chóng. Nàng thể lực tốt, chỉ cảm thấy hơi mệt thôi.
Nhưng Diệp Đồng Hy còn chưa tìm thấy, vẫn không thể ngồi chờ một chỗ.
Ngọc Thanh Tuyết ơi là Ngọc Thanh Tuyết, cô vậy mà chơi cái trò bỉ ổi này. Tưởng hiền thục gia giáo, hóa ra tâm điện ngoan độc nhường nào. Thế mà trước mặt nàng vẫn giả ngây ngốc được, xem ra cái trình diễn xuất còn tốt hơn Đồng Hy mấy phần.
.....
Nàng thở dốc, hai đầu gối mỏi nhừ. Đây là tầng cuối cùng rồi, mong rằng sẽ có ở đây. Dạ Tranh tìm từng phòng, đến khi nghe thấy tiếng “ xột xoạt” mới vội vã chạy đi.
“ A!” Nhìn qua ô cửa mờ, thấy có bóng đen cử động khiến Dạ Tranh có chút sợ hãi. Nhưng chắc rằng cô ở trong nàng mới đập cửa gọi:” Này! Này”
Diệp Đồng Hy cam chịu trước số phận, đang định nghỉ lấy sức thì chợt nghe thấy tiếng gọi. Giọng nói vừa lạ vừa quen, lại mang âm điệu lo lắng. Cô chợt giật thót mình, tim chệch một nhịp và đáp:” Dạ Tranh?”
Nhận được câu trả lời, nàng dùng chân đạp cửa mấy cái. Chỉ sợ cô ở trong sẽ bị thương, Dạ Tranh bảo:” Lùi ra” khiến Đồng Hy vô thức nghe theo. Cô núp sau chiếc bàn cũ, nhìn cách cửa bung ra.
“ Bụp!”
Dạ Tranh tay cầm đèn pin chạy vào, dường như còn đem theo cơn gió nhẹ... dịu dàng và mát lạnh. Tối quá! Chỉ thấy hai con mắt lấp lánh và nghe thấy tiếng cử động vội vàng.
Diệp Đồng Hy không có sợ, cô dám thề là như vậy. Nhưng mà.. nhưng mà, Dạ Tranh đột ngột đến thế này khiến cô bỗng dâng lên nỗi cô đơn tủi nhục lạ thường. Có cái gì đó thôi thúc cô trực khóc, mếu máo nhìn nàng.
“ Dạ.. Tranh...” Đồng Hy cảm nhận được hơi thở của nàng, nó vẫn nhàn nhạt như thế. Dù vậy vẫn đem đến cho cô sự yên bình hết mực. Dường như chỉ cần có Dạ Tranh ở đây, cô hoàn toàn trở nên yếu đuối.
“ Có sao không?” Nàng vực người cô dậy, kiểm tra đến khi chắc chắn cô chẳng bị sứt mẻ gì mới thôi. Diệp Đồng Hy ôm lấy cổ nàng, miệng than khóc liên tục:” Cái gì cũng tối... không nhìn thấy gì hết, còn đói nữa...”
Dạ Tranh phủi bụi trên quần áo cô, vuốt từng sợi tóc rối và bảo:” Nào! Đi về thôi”
Chà! Cái người này cũng dịu dàng đấy chứ? Diệp Đồng Hy vừa đứng giậy, người đã mềm như sợi bún mà lả xuống. Đói quá! Chẳng đứng nổi.
“ Lên đây” Dạ Tranh vừa quỳ gối là cô đã hiểu ý ngay, không khách sáo nhào tới lưng nàng.
Cầm trên tay cặp sách của cô, Dạ Tranh cõng Đồng Hy rời khỏi phòng.
“ Sao chị biết em ở đây?”
“ Là Ngọc Thanh Tuyết làm” Dạ Tranh không hề dấu diếm trả lời, hơi thở phả vào lòng bàn tay của cô. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lão đến đáng sợ.
“ À!” Nghe tên là cô đã nhận ra ngay, bà chị mặt hoa da phấn chứ không lẫn vào đâu được. Nghĩ đến gì đó, Đồng Hy thì thầm bảo với nàng:” Chị ấy thích chị như vậy...”
“ Ừ.. nên mới coi em là tình địch” Chưa để cô nói xong, nàng đã chặn lời. Mà khoan! Hình như câu này...
“ Tại sao?” Diệp Đồng Hy đọc nhiều tiểu thuyết, xem lắm phim cũng không phải vô ích. Nhận ra gì đó, cô thấp thởm hỏi...
“ Tại vì...” Dạ Tranh đang định nói gì đó, bỗng thấy cha mẹ cô chạy xồng xộc vào.
Nhìn con gái đang được một bạn khác cõng, ông Diệp thở hồng hộc bảo:” Con ơi là con! Sao giờ này mày vẫn chưa về hả, biết bố mẹ tìm lâu lắm không?”
“ Con bị người ta nhốt, là chị ấy giúp ạ” Sợ họ tưởng Dạ Tranh bắt cóc mình, Diệp Đồng Hy vội giải thích. Mẹ Diêp nhìn sang, đánh giá nhanh một lượt rồi nói:” .....”