Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghe Nói Tôi Là Phu Nhân Của Lão Đại?

Chương 17: Điều tra

« Chương TrướcChương Tiếp »
“ Thuê gia sư Học toán?” Bà Dạ còn đang định đi làm cùng chồng, nghe thấy lời của con gái thì tưởng mình hoa mắt chóng mặt, vội vã nằm vào vòng tay cha cô.

Bà Tô giúp việc cũng sờ trán, khi chắc chắn mình chưa phát bệnh thì mới khe khẽ thở phào.

“ Anh ơi, con nó bị sao ấy? Không, hình như tai em bị lãng mất rồi” mẹ cô quay sang nói với chồng khiến ông ấy cũng góp lời:” Đúng là đồng vợ đồng chồng, anh cũng thế”

“... “ Dạ Tranh bất mãn xem họ diễn kịch, nàng phải nhấn mạnh lần nữa cả nhà mới tạm tin là thật.

“ À à! Anh hiểu rồi, chắc là Tiểu Dạ đã trưởng thành, biết suy nghĩ hơn đấy”

“ Con em mà” Bà Dạ bật cười đắc ý mà chẳng biết chuyện hôm nọ.

Chẳng là Diệp Đồng Hy lại sắp có bài kiểm tra, bắt gặp Dạ Tranh muốn nhờ nàng giúp đỡ. Nhưng Dạ Tranh đến cả kiến thức đang học còn không ra hồn nói gì đến việc dạy cho người khác. Đúng lúc Dương Tử Thất đọc sách ngang qua, thế là anh nhảy vào chỉ cho Đồng Hy luôn. Mà anh nói gì, nàng cũng đâu có hiểu mà đòi chen vô. Hài hước!

Thế là hôm nay nàng phải nhờ bố mẹ thuê gia sư dạy toán cho, nhưng họ còn cho rằng Dạ Tranh đổ bệnh không bằng. Đúng là con gái thay đổi khiến họ sốc vô cùng.

---------

“ Dạo này Dạ Tranh với Đồng Hy thân nhau nhỉ? Tao còn tưởng yêu nhau thật” Bách Chi cắn miếng bánh đậu xanh, quay sang nói với nàng.

Tô Diệu nhún vai, không hề phủ nhận:” Hai cái người này mơ hồ lắm, rõ là thích mà không nhận ra thôi. Có bạn thân là người yêu của lão đại cũng tốt, chả sợ ai nữa”

“ Đồng Hy thích chị ta á?”

“ Hừm... cái đó tao không chắc. Nhưng hôm nọ nó chủ động mua kẹo cho Dạ Tranh mà. Mày biết tính nó kẹt sỉ còn gì?”

“ Ờ.. cũng phải”

“ Hai đứa kia” Giọng nói truyền từ đằng sau mang âm điệu trầm khàn khiến Tô Diệu và Bách Chi bất giác giật mình quay đầu. phát hiện ra Phương Hoàn cùng Lam Thương đang tiến đến.

Họ ngang nhiên ngồi xuống, ngón tay gõ lên mặt bàn:” Hỏi vài câu thôi, làm gì mà phải sợ thế?”

“ Ồ?” Tô Diệu mím môi, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Chỉ loáng thoáng ghe thấy Phương Hoàn lấy giấy bút ra bảo:” Diệp Đồng Hy thích ăn gì nhất?”

“??” Bách Chi và Tô Diệu đồng thời liếc nhau, buột miệng đáp:” Anh chị.. điều tra hộ... Dạ Tranh à?”

“ Ô con này nói chuẩn đấy” Phương Hoàn nhướng mày tỏ ra thích thú thì bị Lam Thương đánh cho một cái:” Lo mà ghi vào, nhớ viết cho ra chữ đấy”

“ Biết rồi!”

“ Nào, hai đứa mày trả lời đi”

Bách Chi nghĩ một lúc liền bảo:” Chắc là kem đậu đỏ đấy” vừa dứt lời, Tô Diệu nói tiếp:” Nhưng phải là loại 10 nghìn có bọc sữa và hạnh nhân ấy”

“ Còn gì không?” Lam Thương chống tay lên bàn nhìn cả hai thì nghe thấy nọ đáp:” Đồng Hy cá tính lắm! Chẳng thích mấy thứ sến súa đâu”

“ À! Dạ Tranh cũng nên học khá một chút. Cậu ấy kể với em muốn yêu người học giỏi có gì kéo gen của con lên ấy mà”

“ Tính toán kĩ ghê ha” Phương Hoàn quay sang bảo với Lam Thương thì thấy nàng nhíu mày:” Nhưng mà.. lão đại học.. như thế”

Bốn người nhìn nhau.... không nói gì.

Phương Hoàn và Lam Thương hớn hở chạy về, trên tay còn cầm theo một tờ dấy kẻ ngang:” Lão đại! Bọn tôi có cái này cho lão đại này”

“ Hửm?” Dạ Tranh đang học lại mấy công thức toán thì phát hiện đám đàn em tiến tới cùng khuôn mặt vui vẻ:” Con bé Đồng Hy đó, điều tra được rồi”

“ Điều tra cái gì” Nàng nhướng mày, chẳng hiểu ý họ khiến Phương Hoàn phải chỉ vào mẩu giấy:” Thì lão đại thích nó nên cần tìm hiểu chứ”

Dạ Tranh:...

----------

Tối hôm ấy

Diệp Đồng Hy gác chân lên bàn, trên mặt còn đắp vài lát dưa chuột mỏng. Cô nhìn thấy Facebook của Dạ Tranh gửi kết bạn thì nghi hoặc nhấn đồng ý dù không biết tại sao nàng có nick của mình.

Thấy Dạ Tranh đang online, cô nhắn sticker hình con vịt giơ biển “ xin chào” thì nhận được hồi đáp

- Đang làm gì đấy?

- Học ạ, nhưng sao chị tìm được tài khoản của em thế?

- Tự nhiên thấy thôi, không cần quan tâm.

- Thế hả?

- ...

- Đôi dép Lam Thương đưa cho em là chị mua à?

- Coi như trả tiền kem đã ăn.

- Như vậy thì còn thiếu 5 nghìn lúc em mua kẹo dẻo nữa

- Cái áo thì sao?

Đồng Hy nhớ lại chuyện cũ thì vội đánh trống lảng, nhắn vài cái sticker hề hước để ngăn lại từng câu tin nhắn đánh trúng tim đen của nàng.

Gần 10 giờ đêm

Thấy Dạ Tranh nhắn “ ngủ đi” cô mới ngừng xàm xí. Đồng Hy đặt điện thoại lên tủ mà trong đầu bất giác nghĩ.

Dạ Tranh này cũng tốt đấy chứ? Dáng dấp xinh đẹp, học có hơi kém nhưng được cái khẩu phật tâm xà.. hừm! Không tệ như Đồng Hy từng tưởng tượng.

Thôi! Mệt rồi.. nhắm mắt ngủ nào.
« Chương TrướcChương Tiếp »