Chương 16: Tình yêu dẫn lối

“ Bóp vai! Mau” Đại tỷ nhuộm tóc hồng ra lệnh cho cô, Đồng Hy dù ghét cay gắt đắng vẫn phải nở nụ cười giả lả như kẻ ngốc:” Vâng vâng!”

“ Nghe nói mày là bạn gái của Dạ Tranh, đúng là chẳng biết chọn gì cả. Một con lật đật như mày chắc chỉ có mù mới ưa nổi” Tên mặt rỗ nhếch mày, mắt xếch nheo lại đánh giá cô.

Đồng Hy nghiến răng, vô tình nhìn thấy Phương Hoàn cùng đám Lam Thương đang đứng ở đằng xa. Mấy người này, thấy cô bị ức hϊếp thì cũng nên hành hiệp trượng nghĩa chứ? Còn ung dung chỉ trỏ, coi mà ghét.

“ Lão đại!” Phương Hoàn nhìn thấy Dạ Tranh ung dung bước đến thì hét lên như muốn cố tình ra uy với đám trường bên. Nàng đứng dưới nắng, mái tóc phát sáng như chỉ vàng... mông lung muôn phần.

Lam Thương nghi hoặc hỏi:” Sao hôm nay lão đại đến nhanh thế?” thì anh quay sang nhỏ giọng trả lời:” Mày mù à, đây gọi là tình yêu dẫn lối... chỉ nghe theo con tim là đã đủ nhanh rồi”

Lam Thương:??

Dạ Tranh không để ý đến họ, ngước mắt nhìn Đồng Hy ở phía xa. Nàng ngoắc ngón tay, đầu khẽ nghiêng:” Lại đây!”

“ Vâng!” Diệp Đồng Hy dường như theo bản năng ngoan ngoãn nghe theo, cô còn cố ý dẫm lên chân tên mặt rỗ để trả thù. Nhìn hắn chảy nước mắt chửi rủa, cô núp sau người nàng nhìn hắn đầy khıêυ khí©h.

“ Ôi ôi, quả nhiên tin đồn là thật. Hóa ra Dạ tranh của chúng ta cũng có ngày bảo vệ bạn gái như vậy, ai da được chứng kiến là phúc lớn đây mà” Đại tỷ tóc hồng vỗ tay, giọng điệu trâm trọc vừa đủ để tất cả mọi người nghe thấy.

Dạ Tranh sắn tay áo, định làm gì đó thì bị cô kéo lại thì thầm:” Chị bình tĩnh, nóng cái gì?” khiến nàng lại phải đứng yên, kéo tay áo xuống bảo:” Chắc là ăn phải khoai ngứa, xoa bóp một chút liền khỏi”

“ ....” Đồng Hy méo miệng nhìn nàng:” Rồi! Biết chị ghê gớm, nhưng có câu kẻ ngốc mãi là kẻ ngốc. Chị còn lâu mới thông nổi não đám người này”

Học sinh trường bên:...

“ Á à, con oắt kia mày nói cái gì?” một nam sinh mũi đeo khuyên đứng phắt dậy lườm cô lại bị nàng ra lệnh:” Bỏ cái tay xuống” ngón tay mà hắn đang chĩa vào mặt cô khiến cậu ta á khẩu, quay đầu đánh mắt với đại tỉ.

“ Xem nào.. ở đây thì không có cảnh sát nữa đúng không? Đánh nhau một trận đi, ai thua thì phải làm theo điều kiện của người kia”

“ Đươ...” Nàng chưa kịp đồng ý, chân đã bị cô dữ chặt:” Lạy chị! Đánh đấm làm gì tầm này nữa, chúng đông thế kia cơ mà” Bên mình chỉ có Phương Hoàn, Lam Thương, Dạ Tranh và hai anh chàng lạ mặt. Còn họ có tới 8 người, mặt ai nấy đều hừng hực ý chí.. trông thấy ghê.

“ ......” Dạ Tranh hít sâu một hơi, nhấc cổ áo cô lên nhỏ giọng thì thầm:” Nhóc con nghĩ đến thua cuộc sớm quá đấy”

Nhìn bóng lưng nàng sắp lao tới đám học sinh cá biệt, Đồng Hy hét lên:” Trời ơi!”

“ Cảnh sát! Cảnh sát tới rồi” Đằng xa, một âm thanh vừa lạ vừa quen vang lên. Những người còn đang hăng máu muốn đánh đánh đấm đấm lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy, chỉ có Đồng Hy là nhận ra ngay Dương Tử Thất.

“ Không sao chứ?” Anh ấy chạy đến, trong tay còn cầm theo quyển sách “ 10 bài văn đạt điểm tối đa cấp tỉnh, thành phố” vẫn còn mới cứng. Đồng Hy đưa ánh mắt lấp lánh nhìn anh rồi cảm tạ khôn xiết. Tử Thất chạm phải ánh mắt điềm tĩnh của nàng, anh chỉ khẽ cười và nói với cô:” lần sau cẩn thận, nhớ đừng để bị thương”

“ Lần sau cẩn thậnn... ! Mượn mày quan tâm à?” Phương Hoàn khoanh tay, liếc xéo Tử Thất rồi bảo. Hình như Dạ Tranh cũng cảm thấy câu này không sai, im lặng nghe Phương Hoàn tiếp lời:” Kể cả không đến, bọn đây thừa sức cho chúng một trận nhừ tử, đúng chứ lão đại?”

Dạ Tranh nhấp môi, gật đầu đáp:” Phải!” thì bị Diệp Đồng Hy đánh “ bốp” một vào vai, cô nghiến răng nhìn nàng như thể muốn nói: Chị im lặng chút đi!

Dương Tử Thất:...

Thấy không còn chuyện gì nữa, cậu lấy lí do rời đi. Cô nhìn theo, vẫy tay tạm biệt đến khi bóng Tử Thất xa dần.. khuất sau hàng cây rợp lá.

“ Vẫy làm cái gì? Nó cũng có biết đâu” Dạ Tranh cúi đầu, nhíu mày hỏi cô. Đồng Hy nhún vai, không thèm trả lời mà cứ vậy đi về phía trước. Đằng sau, nàng và đám học sinh cá biệt vẫn lẽo đẽo theo như cái đuôi.

Diệp Đồng Hy phát giác, cô càng lúc càng bước nhanh hơn.. đến nỗi đôi dép rách vừa dùng kéo dán bỗng “ xoạc” một đường dài, rụng luôn cả cái đế.

Đồng Hy:...

Cô cúi đầu nhín nó xong lại quay sang nhìn Dạ Tranh và đám đàn anh đàn chị. Nhục nhã! Quá mất mặt rồi.

AAA

Cô cần một cái quần để đội lên. Không! Đổi thành chiếc lỗ thật to đi, để chẳng nhìn thấy bộ dạng khôi hài này nữa.

Phương Hoàn và Lam Thương cùng những người khác nhịn cười, trong miệng cứ “ hí hí, há há” không thôi. Ngược lại, Dạ Tranh chỉ thở dài rồi nghi hoặc hỏi cô:” Đến cả dép cũng dởm như vậy..?”

“ Chị còn nói cái gì? Nếu không phải xuất ngày phải bao kem thì cũng đâu đến nỗi”

Dạ Tranh:...

“ Có đi được không?”

Đồng Hy mếu máo nhìn nàng, dép hỏng rồi! Lết cũng chả được, chỉ sợ trước khi về đến nhà đế đã mòn.

Phương Hoàn còn đang cười khúc khích thì nghe thấy lão đại nói một câu choáng đầu:” Này! Lấy dép của mày cho nó mượn đi”

Phương Hoàn:...

“ Lão đại! Dép tôi là dép li mít tựt có một không hai. Làm sao tùy tiện đưa cho người khác được” Anh vừa dứt lời, nàng liền khẽ quay đầu nhìn và bảo:” Thế à?”

“ .....”

“ Đây! Nhớ phải giữ hẳn hoi đấy” Phương Hoàn để đôi dép xuống chân cô, ánh mắt u ám mấy phần. Ái chà! Dạ Tranh này âu cũng là người tốt, cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo.. xem ra tâm tính vẫn còn điểm sáng.

Diệp Đồng Hy đổi cho Phương Hoàn đôi dép rách tả tơi rồi xỏ vào chiếc dép kia mà thầm cảm thán,chân cô thật là nhỏ. Mỗi bước đi đều phát ra tiếng “ lẹt xẹt” vui tai, Dạ Tranh cũng không nóng vội như trước nữa. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ hỏi cô vài câu.

Dưới ánh nắng của mùa thu.. có cơn gió khẽ thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạt. Còn có dư vị của tuổi xuân tươi đẹp.