Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghe Nói Tôi Là Phu Nhân Của Lão Đại?

Chương 15: Nói xấu

« Chương TrướcChương Tiếp »
“ Khụ.. khục” Đồng Hy vuốt cổ, ánh mắt u ám nhìn nàng. Lan Thương nghi hoặc hỏi:” Lão đại! Nó sắp mượn được tiền rồi mà” nhưng thấy tâm trạng Dạ Tranh không vui, Phương Hoàn cũng chẳng tiếp lời nữa.

Anh nảy số, chỉ tay vào mặt cô hỏi:” Nhóc con! Ai cho mày xin tiền tên Từ Thất đấy hả?” khiến cô nghiêng đầu nghi hoặc:” Ơ hay, ai chả như ai.” Thì anh đáp:” Thằng đấy là cái thá gì mà có thể đem tiền cho bọn tao ăn”

“ Anh Từ Thất đẹp trai, học giỏi lại điềm tĩnh như thế. Biết đâu các anh chị lại hít được vía của người ta nhờ ăn quà vặt, đúng không?” Đông Hy nhướng mày, thầm nghĩ mấy ông bà này có vấn đề thì phải.

Phương Hoàn hếch cằm, hướng ánh mắt lên phía Dạ Tranh:” Con nhóc này mày mù à? Nhìn xem, lão đại tao mới gọi là cực phẩm. Hiểu chưa?”

Nghe thấy lời này, Diệp Đồng Hy trống hông đánh giá nàng một lượt rồi thật lòng đưa ra lời bình:” Thì cũng tàm tạm đấy. Nhưng mà học dốt, thôi thì được cái mã”

“ ...” Đám đàn anh đàn chị nhìn nhau, hình như thấy cô nói cũng đúng. Nhưng lời thề nguyện chung thành đã ăn vào xương tủy, Phương Hoàn hít sâu trả lời:” Lão đại tao mà muốn học thì thằng Tử Thất kia tuổi, nhá! Trông kìa, chu cha má ơi. Đôi mắt đẹp, môi cũng đẹp, người vừa cao vừa gầy. Lão đại ơi là lão đại, như thế là quá hoàn mĩ rồi. Chứ cái tên mọt sách kia liếc cái đã chán, vứt vứt”

“ ...” Diệp Đồng Hy nhìn Phương Hoàn bằng ánh mắt nghi ngờ, ông anh này bị làm sao thế? Chẳng lẽ chập mạch rồi, liệu có lây không nhỉ? Cô phẩy phẩy tay, chẳng thèm cãi cọ với Phương Hoàn nữa:” Thôi, thế em nợ. Mai mua kem cho, về sấy khô tiền đã”

“ Đứng lại!” Thấy cô sắp chuồn đi, Dạ Tranh từ nãy đến giờ im lặng mới cất giọng mang âm điệu trầm khàn:” Áo khoác?”. Tưởng nàng đòi lại đồ, Diệp Đồng Hy vội co rúm người lại:” Mai trả, thề đó!”

“ ồ?...” Nàng nghiêng đầu, không nói gì nữa. Thấy Dạ Tranh có vẻ đã đồng ý, Diệp Đồng Hy mới ba chân bốn cẳng chạy đi.

Nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt Dạ Tranh đăm chiêu và tĩnh lặng.

Tại nhà họ Dạ

Ông nội gắp miếng thịt gà vào bát nàng, giọng nói trầm ổn vang lên:” Nghe bảo cháu có người yêu rồi?”

Dạ Tranh:...

“ Không..”

“ Phải ba ạ! Hôm nọ con đến trường gặp cô bé đấy, trông xinh xắn lắm. Xem ra Tiểu Dạ cũng biết chọn à nha, mẹ ưng mẹ ưng” nghe thấy vợ kể chuyện, bố nàng cũng đặt đũa xuống tiếp lời:” Học dốt thế có ngày thể nào cũng bị bỏ, mày cứ liệu mà giữ con ạ”

“ Nhưng bọn con đâu...” Dạ Tranh chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ chiếm tiện nghi:” Ừ nhắc mới nhớ, yêu đương thì mẹ không cấm, cái tuổi này thích nhau là bình thường. Quan trọng việc học vẫn phải đặt lên hàng đầu, nhớ đấy”

“... Khoan!” Nhìn mọi người ào ào rời khỏi vị trí, Dạ Tranh bất mãn đến đau đầu.

------------

“ Bấy giờ A Huệ mới nhận ra người thực lòng thương mình là ai. Cô hối hận bì đã không vượt qua khó khắn để cùng nam chính xây dựng mái ấm gia đình. A Huệ cho rằng mình cần một người chồng hoàn mĩ, nhưng hóa ra tình cảm có thể vượt qua mọi thứ...”

Dạ Tranh tặc lưỡi, ném điện thoại lên giường rồi nằm kềnh xuống. Dạo này phim chán thật, toàn nói đến thứ không đâu.

Yêu thôi mà, sao phải ghen? Cần gì phải cố gắng chở nên tốt hơn để đối phương thích mình cơ chứ, nhảm nhí quá rồi.

“ Hầy..” Dạ Tranh gác tay lên đầu, dần dần chìm vào giấc ngủ.

“ Rengg” Vừa chợp mắt chưa đầy nửa tiếng, điện thoại đã reo ầm lên khiến nàng cau mày, miễn cưỡng trả lời:” Thằng này, mày lắm chuyện vậy?”

Phương Hoàn ở đầu dây bên kia thì thầm vào mic:” Lão đại! Lại là bọn trường bên, chúng nó bắt con bé đấy rồi. Mà cũng đáo để thật, nó dám nói xấu lão đại để nịnh chúng nữa cơ”

“ Diệp Đồng Hy?” Nàng buột miệng hỏi, ai ngờ đúng thật. Nhóc con này đúng là miệng lưỡi giả tạo, chẳng có chút kiên định nào hết. Dạ Tranh đứng phắt dậy, lấy chiếc áo khoác trên kệ rồi rời phòng.
« Chương TrướcChương Tiếp »