Chương 14: Là ghen chứ sao nữa

“ Lão đại! Chị đẹp, cứu em với” Diệp Đồng Hy vẫy vẫy tay, co ro người vì lạnh. Thấy cơ thể ướt nhẹp của cô, Dạ Tranh nhíu mày bước vào hỏi:” Hóa ra trốn học chơi ở đây”

“ Em có phải chị đâu mà trốn... tại bị đứa nào gài, ướt hết rồi. Coi như nể tình quen biết, chị giúp em với. Nhá!” Đồng Hy nở nụ cười giả lả, ánh mắt ngoan ngoãn lạ thường khiến Dạ Tranh không tài nào đoán ra rốt cuộc cô có mất bộ mặt, chỉ khẽ ngáp một cái dài:” Phiền lắm!”

“ Ai dô! Giúp người chính là xây bảy tòa tháp đấy, phải không nào? Em biết chị tốt bụng mà, haha” Đồng Hy nghiếng răng, môi cười phát ra từng câu từng chữ. Bộ dạng nhờ vả này đúng là khôi hài, Dạ Tranh ném áo khoác lên người cô:” Đấy! Tự mà lo đi” rồi muốn rời khỏi nhà vệ sinh lại bị Diệp Đồng Hy kéo tay van nài:” Khoan khoan... chị đi cùng em được không? Che một chút... người ướt quá..”

“ ...” Dạ Tranh chớp mắt nhìn cô, màu hổ phách xinh đẹp như ánh nắn chiều tà hôm ấy. Hàng mi tựa cánh bướm run nhẹ, tô điểm nét phong lưu hết mực.. là nữ nhân độc mồm độc miệng:” Tại sao?”

“ Hay thế này.. chị giúp em, tí em mua kem đền ơn. Được không?” Đồng Hy liếʍ môi đáp, vẫn nắm chặt lấy cổ tay nàng. Dạ Tranh cúi đầu, dò xét cô một lượt mới tàm tạm đồng ý:” Đi!” vừa dứt lời đã đá văng cái thùng rỗng, túm cổ áo cô kéo đi.

Đồng Hy chạy theo chẳng kịp, cơn gió lạnh phả vào người làm cô run lên:” Chậm.. chậm một chút” nhưng nàng vẫn bước đi như thường, còn cố tình lắc vai Đồng Hy như con lật đật.

Đây gọi là.. đúng thời điểm mà sai người? Có phải không nhỉ...

Dạ Tranh dáng dấp mảnh khảnh cao ngầy, chỉ cần đứng đằng trước sẽ đi mọi ánh sáng chiếu vào mắt cô.. tầm nhìn dịu dàng, còn có vài sợi tóc lướt qua con ngươi trong thoáng chốc. Đồng Hy chạy theo, đằng sau bước chân của Dạ Tranh là bóng người nhỏ nhắn... yên bình đến lạ.

Lớp 11c

“ Không có quần áo thay?” Dạ Tranh nhướng mày, nét mặt có phần bất mãn nhìn cô. Đồng Hy thở dài, đành mượn áo khoác nàng đến lúc về. Nhìn tiết học đã trôi qua một nửa, cô khóc chẳng ra nước mắt:” Chết rồi, thể nào cũng bị mắng cho xem”

“ Muống không bị phạt?” Nàng nghiêng đầu, tựa lưng vào tường hỏi bằng giọng hờ hững khiến cô khó hiểu:” Chị có cách à?”

“ Có thì có.. nhưng mà..” Dạ Tranh híp mắt, nhếch môi đợi câu trả lời của cô. Đồng Hy hình như hiểu ý, giơ hai ngón tay lên:” Mua gấp đôi”

-----------

Sân thể dục

“ Báo cáo thầy giáo, tổng số lớp 11c có... 39 bạn, vắng 1. Trang phục gọn gàng, sức khỏe tốt. Báo cáo hết!” Lớp trưởng vừa dứt lời thì nghe thấy thầy Bình hỏi:” Nghỉ có phép không?”

“ Cái đó... không ạ..”

Thầy Bình đảo mắt, thầm để trong lòng chuyện này rổi bảo:” Chạy bước ngắn, 20 vòng”

“ Vâng!”

Một lúc sau

Phương Hoàn từ đâu xông vào sân thể dục, anh chống tay lên đầu gối thở hồng hồng và nói:” Thầy! Diệp Đồng Hy bị đổ nước lên người, em xin thay nên thầy đừng có cáu nhé” Chưa để Thầy Bình trả lời, anh đã ba chân bốn cẳng bỏ về lớp trước ánh mắt ngỡ ngàng của tập thể lớp 11C

“ Đó chả phải đàn anh khối trên sao ? Đến giúp Đồng Hy à”

“ Tao biết rồi, chắc chắn là vì Dạ phu nhân mới mất công như vậy. Quả nhiên, lạnh lùng với cả thế giới chỉ dịu dàng với mỗi mình em”

“ Thế mới nói, Diệp Đồng Hy là bạn gái của lão đại khối trên rồi. Người của Dạ Tranh cũng phải nghe theo cậu ấy thôi”

“ Tao đoán là Dạ Tranh sai anh ấy tới đây xin cho Đồng Hy, otp này bá đạo thật”

Thầy Bình:....

--------------

Đồng Hy nhìn sập tiền ướt nhẹp của mình rồi lại quay san liếc Dạ Tranh, nở một nụ cười vô tri và bảo:” Hì hì.. tiền, ướt mất tiêu. Người ta... không cho em mua”

Dạ Tranh:..

Ăn được một bữa của con nhóc này cũng chẳng phải việc dễ dàng. Còn mất công hơn cả khi đánh nhau với bọn trường bên.

“ Thế là thế nào, oát con! Định bịp bọn đây à?” Phương Hoàn tặc lưỡi, một tay cho vào túi quần cau mày bảo.

Lan Thương phẩy tay, lắc đầu ngao ngán:” Bỏ đi lão đại! Con này chỉ giỏi bốc phét thôi” khiến Đồng Hy bỗng gằn giọng, phẫn nộ trả lời:” Này nhá, đừng có mà biêu xấu người khác. Em đã nói rồi, tiền nó ướt. Nè, nè, thấy chưa?” Cô vung sấp tiền dính nước khắp nơi, cố ý làm vậy để đám đàn anh đàn chị này nhìn thấy. Nhưng sau cùng, Phương Hoàn chỉ bật cười khinh bỉ:” Lố bịch!”

Đồng Hy:...

“ Thế bây giờ muốn gì?” Dạ Tranh mất kiên nhẫn kéo tay áo lên, nàng nghiêng đầu nhìn cô. Đôi mắt màu hổ phách rực rỡ, lại tô điểm sự ngạo nghễ ăn vào cốt cách. Chẳng thể lấp liếʍ được nữa, Diệp Đồng Hy quay đầu nhìn Bách Chi và Tô Diệu ở đằng xa.

Cô thấy bọn nó cười khúc khích, bộ dạng hóng hớt không lệch đi đâu được. Nhưng đến khi Đồng Hy chìa tay muốn mượn tiền, cả hai đứa đều móc ra cái túi rỗng tuếch.. một xu cũng chẳng còn.

Xong rồi!

Bây giờ chạy cũng không nổi nữa, cô vẫn còn đang mặc áo khoác của nàng. Diệp Đồng Hy túng quẫn ngó nghiêng khắp nơi theo bản năng, lại nhìn thấy Dương Tử Thất đang đến gần.

“ Cần tiền à?” Tử Thất cho quyển sách “ Đề thi học sinh giỏi quốc gia” vào cặp rồi hỏi cô. Đồng Hy buột miệng đáp:” Vâng?” thì nghe thấy anh thì thầm:” Anh có thể cho em mượn, nhưng cẩn thận không đám Dạ Tranh đó được boi đòi tiên đấy”

“ Thật á?” Như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, ánh mắt bỗng sáng rực lên. Anh thấy cô mừng ra mặt liền cảm thấy bạn nhỏ này quả là hoạt bát, không khỏi nhớ lại chuyện trước đây.

Lớp Dương Từ Thất cũng có một cô gái trong tầm ngắm của đám Dạ Tranh, đặc biệt là tên Phương Hoàn kia. Dù toàn tiểu thư, công tử nhà giàu nhưng dường như họ rất thích ăn bằng tiền của “ kẻ yếu”. Cô bạn đấy từng phải vay mượn khắp nơi chỉ vì nợ nhóm học sinh cá biệt bữa kem đậu xanh.

Nghĩ mà thấy thương, đám Dạ Tranh ăn khỏe như thế... Haizz! Chỉ khổ cho Đồng Hy, đã nghèo còn mắc cái eo.

Cô chìa tay ra, nhìn những tờ tiền còn mùi mới sắp đến thì cổ áo bị dật ngược lại. Diệp Đồng Hy ngửa đầu, bắt gặp đôi mắt nhuốm hơi lạnh lại trầm đυ.c như trời đêm của Dạ Tranh khiến cô không khỏi run rẩy.

“ Chị gái..em đâu có định trốn, chỉ là muốn mượn tiền thôi” Đồng Hy nở một nụ cười giả lả, cố gắng dùng giọng nói thật nhẹ để nịnh nọt nàng. Nhưng Dạ Tranh chỉ khẽ liếc qua Dương Tử Thất, lôi cô đi:” Không ăn nữa, hết rứng rồi” trước ánh mắt của bao người, Diệp Đồng Hy bị kéo theo đám học sinh cá biệt.

Cái gì thế?

Ơ hay, sao lại tùy hứng vậy trời?

Trong khi Bách Chi còn chưa hiểu chuyện gì, Tô Diệu đã “ à “ lên một cái:” Là ghen chứ còn sao”