Chương 13: Bỗng dưng bị hại

Dạ Tranh cúi đầu, từng sợi tóc dần dần rũ xuống.. che đi đôi mắt màu hổ phách và hàng mi dài tựa cánh bướm. Nàng không nói gì, vẫn ngồi im trước sự thấp thỏm của cô.

“ Hình như đi ...” Đồng Hy quay sang nói với nàng lại vô tình bắt gặp khí chất âm trầm của Dạ Tranh trong bóng tối nơi con hẻm hiu hút, cô ngượng ngùng nịnh nọt:” Lão đại! Chị đẹp, chúng ta thoát rồi” khiến nàng bất giác nhếch môi, nụ cười vừa ngoan độc vừa dịu dàng đến lạ.

Đồng Hy luống cuống đứng dậy, phủi bụi dính trên quần áo rồi nói với nàng:” Giờ chị đến đồn cảnh sát may ra bảo lãnh được họ đấy” thì Dạ Tranh lại gáp một cái dài, nhét vào miệng viên kẹo đào ngậm:” Kệ chúng nó”.

“ Trời.. vô trách nhiệm thế..” Loáng thoáng nghe được giọng nói lẩm bẩm của Đồng Hy, nàng nghiêng người hỏi:” Cái gì” khiến cô giật thót mình, vội vã xua tay làm ra vô tội:” có gì đâu”

“ Còn đứng đấy, đi về!”

“ Tuân lệnh!” Diệp Đồng Hy khoác cặp lên vai, lẽo đẽo đi sau lưng nàng. Dường như dáng dấp của Dạ Tranh mảnh khảnh như tre, lại thon gọn vô cùng. Dù cô có dùng sức chạy theo vẫn bị tụt về phía sau, hệt đứa trẻ lên ba không theo kịp chân mẹ.

Dạ Tranh quay đầu, ánh mắt rực rỡ hơn cả tia sáng của hoàng hôn buông xuống:” Lề mề thế, nhanh lên!” vừa nói, nàng vừa dừng bước nhìn cô.

Ồ! Cái con người này cũng biết chờ đợi cơ à? Tính ra tốt bụng phết đấy chứ, quả nhiên bị mình cảm hóa rồi. Đồng Hy đắc ý nghĩ thầm, lật đật đuổi theo nàng mà quên mất cái giá bản thân sắp phải trả.

“ Diệp Đồng Hy!!!” Mẹ cô cầm theo cái thìa nấu canh, chống nạnh nhìn đứa con gái trời đánh:” Mày đi học cái kiểu gì để cô giáo phàn nàn suốt thế?”

“ Tại đề nó khó.. chứ con cũng cố lắm rồi” Đồng Hy mím môi, còn cố cãi lại một câu khiến bà Diệp tức muốn sôi sục, còn nóng nảy hơn cả nồi canh rau muống đang nấu giờ:” Tối nay, đừng có mà ăn kem”

“ Mẹ....” Cô mếu máo nhìn bà, ôm chặt lấy chân mẫu hậu mà than khóc:” Con sai rồi, chỉ nốt lần này thôi.. huhu”

“ Đây là lần thứ 5 mày nói câu này rồi, nghe cũng chán dần đó con” Bà Diệp hừ lạnh, quay vào bếp chuẩn bị bữa tối mà chẳng thèm đếm xỉa đến đứa con gái vẫn còn xị mặt.

----------

“ Ngày gì mà đen đủi thế không biết, giờ này chắc thằng em nó ăn hết sạch kem rồi còn đâu” Cô vừa lẩm bẩm vừa gác chân lên bàn, lướt mấy video giải trí trên điện thoại thì bắt gặp một trang web bói toán theo cung hoàng đạo khá uy tín.

Đồng Hy ấn vào xem thử thì thấy cung của mình hiện ra với dòng chữ:

- Ma kết trong tháng này dễ gặp trắc trở trong con đường học tập, đặc biệt là mối quan hệ có nhiều thay đổi.

- Cần cẩn thận với yếu tổ thủy

- Tình duyên nảy nỡ, hãy nắm lấy cơ hội và bạn sẽ tìm được người bạn đời đích thực

Trời! Mấy cái thông tin không có căn cứ này mà cũng đăng lên, mê tín dị đoan vừa thôi chứ. Đồng Hy thở dài, chán nản cất sách vở vào trong cặp rồi trèo lên giường đi ngủ.

Nhưng lăn lộn mãi, Đồng Hy vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Cô lại bật điện thoại xem có cái gì ru nổi mình không.

Cái gì thế này, truyện tranh à?

“ Bảo bối của mỹ nhân tại thương”

Nhìn cái nhan đề đã thấy cẩu huyết rồi, thôi đọc tí là buồn ngủ ngay ấy mà. Đồng Hy nghĩ vậy cho đến khi đọc đến chap thứ 4.

“ Má! Con trà xanh đó, đúng là ác vì yêu mà” Cô phẫn nộ đạp cái gối dưới chân, lướt xuống phần bình luận xem một hồi thì phát hiện mình đã nhận nhầm nhân vật.

Khoan! Sao cả hai nhân vật chính đều là nữ, vấn đề là hai người họ đều có quá nhiều tật xấu. Cô tưởng trong truyện sẽ có một bên phải thật giàu, xinh đẹp, hoàn hảo gì đó chứ? Đúng là đời không như mơ...

Diệp Đồng Hy đọc nốt câu hội thoại cuối cùng:” Tôi yêu em, vì em mà sống” rồi bất mãn đắp chăn đi ngủ.

------------

“ Tốt lắm! Chỉ còn thiếu 10 nghìn nữa thôi” Diệp Đồng Hy vừa đi trên sân trường vừa đếm tiền, cô rẽ vào nhà vệ sinh nữ mà chẳng biết có những bước chân nhỏ đang dõi theo mình.

“ Để lên cao một chút, đúng rồi” Ngọc Thanh Tuyết ra lệnh cho đám con gái đặt thùng nước gần cửa, mấy cái trò hãm hại bỉ ổi này quả thực khiến người ta chán ghét. Mai Châu Hà giở giọng nịnh hót, nhìn nàng ta với ánh mắt ngưỡng mộ:” mày thông minh quá. Làm thế này tí cho nó ướt hết, còn lâu mới có đồ thay”

“ Đương nhiên, lớp con nhỏ sắp học thể dục rồi. Thầy Bình nghiêm khắc như thế, nghỉ không phép thể nào cũng bị chửi cho xem. Đi mau” Ngọc Thanh Tuyết đắc ý dũa móng tay, xoay gót rời đi trước ánh mắt của đám con gái.

Đồng Hy đẩy cửa bước ra, muốn tìm khăn khô để lau tay. Ai ngờ chậu nước từ đâu đổ “ ụp” xuống, còn rơi bịch một cái. Nước đổ lênh láng đầy sàn, thấm qua đầu tóc và lớp đồng phục mỏng của cô. Diệp Đồng Hy méo miệng, móc ra trong túi áo sập tiền ướt nhẹp. Trời ơi! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

Đồng Hy bước đến đâu, vết giầy in đến đấy. Cô nghe thấy tiếng trông vang lên, đoán các bạn đã ra sân thể dục từ sớm. Quả này toang rồi, thầy Bình tính nóng như vậy mà biết cô vắng tiết thể nào cũng làm um lên cho xem.

“ Róc.. rách” Từng giọt nước chảy từ sợi tóc đen, xượt qua gò má và xương quai xanh của cô. Đồng Hy bất giác rùng mình, chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến cơ thể cô cảm nhận được cái lạnh giữa thu.

Đồng Hy túng quẫn, chẳng biết phải làm sao cho đúng. Người ướt hết, quần áo lộ ra đường nét cơ thể khiến cô vừa khốn khổ vừa ngại ngùng. Biết thế nãy rủ Tô Diệu đi cùng... giờ hối hạn cũng đâu kịp nữa.

.....

“ Hừm..” Dạ Tranh cho tay vào túi quần, ung dung nhảy qua bậc cầu thang rồi ngang nhiên trốn tiết. Nàng xé gói kẹo cao su nhỏ rồi ném vào miệng, nhai nhai theo nhịp.

“ Coong” Bỗng, nhà vệ sinh nữ truyền đến âm thanh điếc tai. Dạ Tranh theo bản năng nghiêng đầu, thấy nước từ đâu đổ ra khắp sàn.. lại có chiếc thùng lăn lông lốc.

Đồng Hy thầm chửi rủa, lấy dũng khí muốn chạy về lớp mượn áo khoác. Nhưng sợ đi qua, học sinh trong trường nhìn thấy bộ dạng của mình, cô cũng chẳng dám bình thản rời đi, Đúng lúc mở cửa lại bắt gặp bóng lưng của Dạ Tranh. Cứu tinh đây rồi!