“ Nó làm sao thế?” Bách Chi trông thấy bộ dạng lụi sơ của Đồng Hy thì nhỏ giọng hỏi liền nhận được câu trả lời của Tô Diệu:” Nay cô trả bài.. còn gọi phụ huynh” khiến nàng liền hiểu ý,” à “ lên một tiếng.
Ba đứa chơi với nhau, chỉ có Bách Chi được vào lớp chọn. Cô bạn này học rất khá, lại được bạn bè trong lớp gọi với cái tên “ từ điển sống” nhờ kiến thức có phần uyên bác. Bách Chi lần nào kiểm tra thấp cũng ở ngưỡng 8 điểm là cùng, chưa từng trải cảm giác thấp thỏm hụt hãng của Diệp Đồng Hy.
Giờ về nói thế nào với mẹ đây.. hay là chạy lên phòng, trốn khỏi tầm mắt của mẹ.. haizz, khổ quá mà.
Tại nhà Dạ Tranh
“ Trời ơi con ơi là con! Mày đi học kiểu gì mà được có 5 điểm thế hả, có mỗi mấy cái câu hỏi khái niệm cũng sai be bét thế này” Bà Dạ đứng dưới cầu thang, ngửa đầu hét lên phòng. Cho ăn học đầy đủ mà toàn mang xấu hổ về cho mẹ. Dạ Tranh bao giờ mới chịu lớn đây?
Nàng ném cặp sách lên bàn, cảm thấy trò mách phụ huynh này đúng là chán ngắt. Dạ Tranh nằm kềnh lên giường, lục trong tủ ra máy chơi game phiên bản mơi nhất rồi bóc gói kẹo đào ăn cho đỡ nhạt miệng.
Bỗng, điện thoại reo lên một hồi chuông dài. Nàng bất mãn đáp:” Sao? Gọi cái gì”
Đầu dây bên kia là giọng nói quá đỗi quen thuộc, Phương Hoàn gấp gáp thưa chuyện:” Lão đại! Đám trường khác thách thức chúng ta, còn nói.. nói sẽ đánh lão đại thân tàn ma dại nữa”
Dạ Tranh:”...”
“ Nổ địa chỉ, mau lên!”
-----------
“ Hic.. hay là đi bụi cho xong” Đồng Hy đứng quanh quẩn mãi vẫn chưa chịu về, cô vừa sợ vừa bồn chồn mà chẳng dám đối đầu với trận đòn của mẹ.
Nhìn con đường mòn, chẳng còn mấy ai qua lại. Gió thu dịu dàng và tiếng lá rơi mới thấy cảnh sắc trông mới yên bình làm sao. Khóm xuyến chi ngả về phía dòng sông xanh, còn có bông hoa hồng thắm đang vươn mình dưới ánh chiều tà.
Đồng Hy thở dài, vô tình bắt gặp một nhóm nam nữ đang đến gần. Bọn người này mặc đồng phục của trường khác nhưng thai độ thì kiêu căng, xấc xược chẳng ai bằng. Người đi đầu là một cô gái buộc tóc hai bên, đeo kẹp tóc ngôi sao và buộc áo khoác quanh eo.
Lại cái gì nữa đây? Diệp Đồng Hy đội mũ lưỡi chai lên đầu, cố gắng ngụy trang như kẻ vô hình.
Một tên mặt rỗ đang ăn kẹo cất giọng:” Đại tỷ! Liệu chúng nó có đến không?” thì nàng ta cười khinh, nhéch môi đáp lại:” Dạ Tranh- con nhỏ nhà giàu đó ngạo mạn như thế, bị ta kích đểu chắc chắc sẽ kéo tới thôi, chờ thêm tí nữa đi”
Dạ Tranh?
Chẳng lẽ hẹn ra đây đánh nhau? Á à, bắt quảng tang nhá! Đồng Hy vểnh tai, nghe ngóc cuộc trò chuyện của đám học sinh cá biệt một lúc thì phát hiện tiếng bước chân đang tiến gần.
Phương Hoàn hếch cằm, hai tay bỏ túi quần làm bộ ngầu đét:” Trịnh trọng giới thiệu với tụi mày, lão đại của bọn tao- Dạ Tranh!” cậu vừa dứt lời, nàng cũng bình thản nghiêng đầu, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại toát ra sự tiêu soái và ngông cuồng đến xinh đẹp:” Tưởng gì, hóa ra là một đứa con gái mặc váy”
Đại tỷ của trường bên nghe vậy thì tức lắm, dù biết mồm mép Dạ Tranh độc địa vẫn là không nhịn được mà hét lên:” Ừ đấy! Còn hơn bọn mày, lên” Chưa đợi đối thủ kịp khởi động, đại tỉ cục xúc đã ra lệnh cho đàn em xông lên.
Diệp Đồng Hy đội mũ kín mặt nhưng vẫn đoán ra tiếng thở dài và cái dậm chân bất mãn của Dạ Tranh, chị ta sẽ đánh nhau thật sao? Đương nhiên là không, bởi vì Phương Hoàn và Lan Thương cùng đám đằng sau tranh hết phần rồi.
Nữ với nữ thì dựt tóc, tát nhau nghe “ bôm bốp “ cả. Con trai lại chơi cái trò vật người xuống đất, quần áo bửn nhem nhuốt.
Đồng Hy:...
Còn tưởng dữ dội lắm! Nhìn tưởng đám trẻ con tranh nhau đồ chơi chứ chẳng đùa.
“ Ê.. ấy!” Một tên béo mập ngã chổng vó lên người cô, Đồng Hy theo bản năng hét toáng lên tìm đường cứu lấy mạng. Cái người này ăn gì mà nhiều thế, đè gẫy chân cô rồi!
Đồng Hy chu cha khóc gàu mà chẳng để ý chiếc mũ lưỡi trai đã rơi ra ngoài, Dạ Tranh thoáng chốc đã nhận ra cô.
“ Nhóc con?” Nàng buột miệng kêu lên, thái độ khinh khỉnh như nhìn thấy cái gì ghê tởm không bằng. Đồng Hy chật vật đứng dậy, cơn nóng nảy và khó chịu đả động đến tâm trí khiến cô cáu kỉnh đánh “ bộp” vào vai nàng một cái, cất giọng trách móc:” Người ta bị đè sịt máu mà chẳng biết giúp à, nhìn đến đần rồi đúng không?”
Chết tiệt! Lỡ mồm..
Đồng Hy trông thấy ánh mắt lạnh nhạt tô điểm bơi sự phong lưu của Dạ Tranh thì co rúm người, như thường nở nụ cười giả là và nịnh nọt:” Em phủi con muỗi, nào dám đánh chị cơ chứ?” khiến Phương Hoàn cảm thấy, con bé này sao không tham gia câu lạc bộ kịch nhỉ?
“ Chúng mày.. chúng mày còn gài cả gián điệp để nghe lén bọn tao cơ à?” Đại tỷ trường bên chỉ tay hỏi tội, dáng đứng hai hàng nhìn rõ là buồn cười. Nhưng chưa để Dạ Tranh trả đũa, tiếng huýt còi đã vang lên:” Bọn nhóc kia, dám đánh nhau hả?”
“ Đù! Cảnh sát” Đồng Hy vô thức kéo tay Dạ Tranh tháo chạy, còn dẫm “ bẹp” lên chân đại tỷ khiến nàng ta hét ầm, vang cả trời. Đường ở đây cô rành vô cùng, sớm đã cách xa đám Phương Hoàn và Lam Thương. Rẽ vào con hẻm nhỏ, có một góc để đồ cũ của nhà ông Trường hay đêm để bán đồng nát.
Cô nhét nàng vào trong hốc rồi cũng chui vô, nhanh tay bịt miệng Dạ Tranh để nàng khỏi nói gì hết.
Khi tiếng chim sẻ vang khắp con phố buổi chiều tà, chỉ còn văng vẳng lời chối chết của Phương Hoàn và những người khác. Đoán họ đã bị bắt, Diệp Đồng Hy càng ra sức đẩy người dịch vào trong mà chẳng để ý mình đã dính chặt lấy nàng.
Dạ Tranh phát hiện lòng bàn tay của cô thoang thoảng hương kem vị đậu đỏ, còn có khuôn mặt sợ hãi chìm trong bóng tối. Nàng vô thức nhìn Đồng Hy, lưng tựa vào thùng đồ cũ vì bị chèn ép. Đôi khi, một khoảng khắc nhỏ và đơn giản lại ái muộn nhường nào, đặc biệt là với kẻ chưa từng yêu đương như Dạ Tranh.