“ Lại còn công khai ôm ấp nữa chứ, ngọt chết tôi mất”
“ Điện thoại đâu? Chụp mau chụp mau”
“ Ha ha! Không nghĩ Dạ lão đại có ngày sẽ yêu đương”
Đám học sinh thi nhau bàn tán, biến cả hai thành tâm điểm của sự chú ý. Đồng Hy xững lại, dường như cảm nhận được hương kẹo đào nhàn nhạt trên người nàng và vòng eo nhỏ, cô cảm thấy bản thân xấu hổ đến ngơ người rồi. Khổ quá đi!
Dạ Tranh tặc lưỡi, vực lấy bả vai của cô lên rồi dành cái túi trong tay Diệp Đồng Hy và uống. Lúc này, cô chẳng còn tâm trạng mà để ý nàng nữa, bởi vì tên Thành Tử- kẻ ngáng chân láu cã đã bỏ chạy mất tăm hơi. Đồng Hy nghiến răng nghiến lợi, thề sẽ không bao giờ giúp cậu ta xin số trai đẹp nữa.
Nhìn theo bóng lưng vội vã của cô, Dạ Tranh bất giác nghĩ:” Ăn gì mà nặng thế” rồi ngoắc ngón tay, ra lệnh cho đàn em rời đi trước ánh mắt hóng chuyện của không biết bao người.
Ngọc Thanh Tuyết bóp chặt chai nước phát ra tiếng “ xột xoạt” ghê tai. Mấy cô nàng hai chơi cùng cũng sợ hãi không dám nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo bức chân chậm rãi của nàng đến nhà vệ sinh nữ.
Mai Châu Hà giở cái giọng nịnh nọt, lấy nụ cười giả nhân giả nghĩa treo trên môi:” Đừng tức giận, mày cần gì phải so đo với con oắt đấy. Sớm muộn gì Dạ Tranh cũng là của mày thôi” nhưng vừa dứt lời, Ngọc Thanh Tuyết đã hét lên trong sự đay nghiến:” Tại sao? Tại sao hết lần này đến lần khác, Tiểu Dạ cũng không thèm liếc nhìn tao dù chỉ một cái? Hả! Nói đi, mau nói cho tao biết đi”
Thấy ánh mắt điên vì tình của Thanh Tuyết, mấy cô gái nhìn nhau không biết nên đáp lại thế nào. Chỉ có Mai Châu Hà nhanh mồm nhanh miệng, lấy lời khôn khéo rót vào tai nàng:” Mày vội cái gì? Gia đình mày thân với cha mẹ Dạ Tranh như thế, sớm muộn cũng đón vào cửa thôi. Mà con bé Đồng Hy kia, dáng người đâu có xinh đẹp, đâu có hoàn hảo bằng mày được, đừng nóng”
“ Phải! Nó sao xứng với Tiểu Dạ bằng tao? Chúng mày, mau lại đây..” Trong ánh đèn lập lòe, giọng nói của Ngọc Thanh Tuyết ngày một trầm, một ghê rợn.. khiến đám con gái nghe xong cũng phải ái ngại nhìn nhau.
----------
“ Chị đẹp, tha cho em” Thành Tử trông thấy tấm hình diễn viên nam nổi tiếng sắp rơi xuống dưới tầng qua cửa sổ thì tỏ ra hối hận, ướŧ áŧ nhìn cô. Đồng Hy nhếch môi, lời nói không to không nhỏ:” Nghe bảo.. kem đậu đỏ ở cổng trường rất ngon.. “
“ Được! Em mua cho chị, chị trả cho em cái ảnh với” Thành Tử gật đầu lia lại trả lời, nghe thấy cô cảnh cáo:” Lần sau mày mà còn ngáng chân tao thì mơ mà số điện thoại hotboy khối gì nhá” khiến cậu rốt rít đáp:” Hứa! Hứa mà”
Đồng Hy đắc ý ngồi xuống, trông Tô Diệu đang đấu giở trận xo thì cổ vũ nhiệt tình:” Đúng rồi! Đánh đấy đi, chặn nó không thua bây giờ”
“ Xời! Lo gì, bạn mày chấp hết” Tô Diệu cười lớn, quay đầu nói với cô mà tay thì đánh bừa. Kết quả lớp trưởng chiến thắng, thành công nhận được cái kẹo lạc của Tô Diệu đặt cược.
“ Tại mày ế” Thấy bạn thân thua, còn hét vào tai mình khiến Đồng Hy thầm cảm thán, con này giỏi đổ lỗi thật. Nhưng cô giáo vào lớp rồi nên Diệp Đồng Hy cũng chẳng thể đấu võ mồm một một với Tô Diệu, đành bất mãn lật sách vở ra.
“ Bài kiểm tra tôi chấm xong rồi. Nói thật với các cô các cậu chứ bài dễ như thế, chỉ là mấy cái kiến thức học hàng ngày thôi mà làm đi làm lại vẫn sai được. Câu a cơ bản... vậy mà một số bạn vẫn không tính nổi, tôi cũng chả biết ở nhà cái lớp này học cái gì nữa. Lớp trưởng lên trả bài, ai ồn ào trừ hai điểm”
Đồng Hy: Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, sao cô chấm nhanh thế.
Nhìn các bạn nhận bài kiểm tra, có người mặt mày hớn hở cười tươi như hoa, có đứa lại thở dài cất bài vào trong cặp khiến Diệp Đồng Hy càng sợ hãi, cô chắp tay lậy lên lại xuống. Thầm hứu với chính mình chỉ nốt lần này thôi, về sau sẽ cố găng hơn.
Nhưng đời mà, đâu có như mơ. Điểm 6 đỏ chói vòn kèm theo câu phê:” làm bài ẩu” bên cạnh, Đồng Hy không chẳng ra nước mắt nữa. Cô nghiêng đầu, quat sát con số 9 đẹp đẽ của Tô Diệu rồi lại nhìn sang bài của mình, buồn càng thêm buồn.
“ Đều biết điểm hết chưa?” ngừng một chút:” Lần này tôi sẽ gọi cho phụ huynh, không thể để tình trạng này diễn ra được nữa. Lớp thì toàn thành phần lười biếng, học không chịu học. Năm sau cuối cấp rồi, chẳng biết định đem cái gì đi thi nữa. Bài này tôi chắc chắn lấy nhá, đừng có mong gỡ” Cô Thanh vừa đẩy gọng kính vừa cất giọng, trông đám học sinh của mình thì càng nóng ruột. Dạy bao nhiêu năm trời, chưa thấy lớp nào ỷ lại như thế này.
Đồng Hy tự bắt mạch cho chính bản bản thân, thân tàn ma dại đến mức không thèm đáp lại câu hỏi của Thành Tử. Tiêu tôi rồi! Phải làm sao đây aaa.