“Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực x với số thực sinx được gọi là hàm số sin, kí hiệu y = sinx...” Đồng Hy đặt quyển sách giáo khoa toán lên miệng, chỉ để lộ đôi mắt thâm quầng. Cô học đi học lại mà mãi chẳng thuộc bài, chỉ cần nghĩ đến việc cô giáo gọi điện về nhà và mẹ sẽ biết thành tích siêu cấp tệ của mình.. Diệp Đồng Hy bất giác run rẩy.
Cô ngước đầu lên trời, nhìn khoảng trời xanh biếc như mặt hồ vô đáy. Có những áng mây hồng trôi dạt về phía đông, có tiếng gió xào xạc và cành lá rơi, hàng mi khẽ chớp.. dần dần thϊếp đi.
“ Diệp Đồng Hy?” Giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên, nghe được âm điệu dịu dàng khiến cô theo bản năng ngồi bật dậy cười tươi:” Anh Tử Thất?”
Dương Tử Thất gấp quyển “ Bí kíp thi học sinh giỏi thành phố” lại rồi liếc qua công thức toán mà cô tô bút dạ quang vàng khè, dường như đã đoán ra điều gì đó:” Học bài à?
“ Dạ? À... vầng, em sắp có bài kiểm tra” Đồng Hy gãi gãi đầu, trông thấy ánh mắt anh lóe lên còn sáng hơn cả vì sao buổi tối.
Lớp 12a2
Một học sinh nữ cuộn quyển sách thành cái ống nhòm, chĩa nó xuống hàng ghế đá cạnh cây phượng rồi hét toáng lên:” Uầy! Dạ phu nhân lại ngồi cùng lớp trưởng lớp bên, chìm thuyền thật rồi” khiến những người khác nhốn nháo cả lên, thi nhau nhìn tận mắt.
Phương Hoàn gác chân lên bàn, bất lực xoa xoa thái dương:” Lão đại! Bọn này thực sự mất não, chúng ta đã giải thích đến thế cơ mà..haizz” nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng xoay rubic của Dạ Tranh.
Còn phải nói sao, đột nhiên xuất hiện một “ Dạ phu nhân” có thể trị được nàng. Ai trong lớp trong trưởng chả vui như tết, quan trọng là cả hai trông giống hệt nhân vật chính của các bộ tiểu thuyết bách hợp nên con dân càng thích thú.
Dạ Tranh nghe mấy lời thì thầm to nhỏ đến đau đầu, nàng chỉ khẽ cầm cây thước, gõ cái “ bùm” là trong lớp im thin thít, chỉ còn âm thanh của quạt trần và gió thổi.
-----------
“ Xem nào.. máy tính, bút chì, bút bi... tẩy. Được rồi! Đủ cả, à ờ còn giấy kiểm tra” Đồng Hy đếm từng món, từng món trên bàn đến khi chắc chắc mình đã chuẩn bị đủ đồ dùng cho bài kiểm tra lần này mới nhẹ nhõm thở phào.
Tô Diệu vừa buồn cười vừa bất lực, bộ dáng ung dung đợi cô chủ nhiệm hoàn toàn trái lại với cô.
Hôm nọ Anh Tử Thất đã giảng qua cho cô vài mẹo tính toán, tối qua cũng lên mạng xem trước bài rồi. Lần này điểm chắc chắn phải cao, Diệp Đồng Hy tự cổ vũ mình cho đến khi nhìn câu hỏi cô viết trên bảng.
Chết rồi!
Tiêu tùng rồi!
Đồng Hy hồn bay phách lạc, miệng thở chẳng ra hơi. Cô nghiêng đầu tựa lên thành ghế như cọng rơm héo, ánh mắt thầm cuồng và lòng bàn tay đầy phép tính đã nói lên tất cả. Tô Diệu vỗ vai bạn thân, nhẹ nhàng an ủi:” Không sao! Điểm toán của mày có cao bao giờ đâu, quen rồi còn gì”
Đồng Hy quay sang lườm nàng như muốn rơi tròng mắt, rõ ràng đã ôn kĩ thé cơ mà...“ đùa tí.. haha” Tô Diệu nắm lấy tay cô, nở một nụ cười lấy lòng khiến Diệp Đồng Hy tỏ ra khinh bỉ, nhếch mày coi thường.
Thấy Đồng Hy đỡ buồn, nàng chỉ xuống sân bóng rổ qua cửa sổ:” Xuống xem đi, bọn con gái đứng đầy ở kia chắc là phải có anh nào đẹp trai đây mà” nhưng cô chỉ thở dài đáp:” Thôi...mệt lắm”
“ Diệp Đồng Hy! AAA” Một nhóm nữ sinh chạy xồng xộc vào, chưa nói hết câu đã kéo cô đi trước ánh mắt ngơ ngác của Tô Diệu. Nàng vội vã đổi theo, còn chẳng kịp cất sách vở.
“ Ọe.. dừng.. ọe” Đồng Hy cảm thấy hai má sắp bị gió quật cho đau rồi, làm cái gì mà chạy nhanh như thế cơ chứ? Cô nhắm mắt, tóc mái bay lất phất đến chật vật.
Đám con gái kéo Đồng Hy xuống sân bóng rổ, không ngần ngại chen qua các học sinh khác một cách vô duyên. Còn định quay lại phàn nàn, nhưng thấy cô họ liền nhường đường rất ngoan ngoãn.
“ Nhìn, nhìn kìa! Là Dạ Tranh của mày đấy” Thành Tử cất cái giọng chua ngoa, cậu bạn bê đê này cứ thấy các anh trai tuấn tú chơi bóng là khoái lắm, tay cầm khăn lụa cổ vũ nhiệt tình.
Ồ? Dạ Tranh đeo băng đô, buộc tóc cao nhìn cũng.. soái đấy nhỉ? Mà kĩ thuyệt bóng rổ rất cừ.. nếu không phải từng nghe danh, còn nghĩ Dạ Tranh nằm trong đội tuyển chuyên nghiệp mất. Đồng Hy cảm thán, con người này chỉ có cái nết là hỏng.
“ Vào!” Đám nữ sinh hét toáng lên, hô hoán ầm ĩ dù chẳng phải lớp mình. Dạ Tranh hình như đâu có đổ mồ hôi, trông chị ta còn rất thoải mái nữa chứ.. Ngọc Thanh Tuyết bước tới, hai tai cầm chai nước lạnh đưa cho nàng:” Nè! Cậu có mệt không?”. Lời nói hết mực dịu dàng và chu đáo, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ của Dạ Tranh cùng cái gật đầu lấy lệ.
Bấy giờ, đám học sinh trong trường càng chắc chắn tin đồi cô và Dạ Tranh có tư tình là thật. Thành Tử cố ý đẩy Diệp Đồng Hy ra giữa sân bóng, còn cố tình nhìn cô bằng ánh mắt cổ vũ khiến Đồng Hy vừa tức vừa xấu hổ.
Cô thấy các anh chị quan sát mình một hồi thì ngượng ngùng, chỉ tay về phía sau:” Xin lỗi... trượt chân” rồi nở một nụ cười giả lả, định chuồn về lớp ngay lập tức.
Bỗng, Dạ Tranh đảo mắt nhìn cô:” Lấy chai nước, mau lên” khiến Đồng Hy méo miệng, thầm chửi rủa trong lòng. Cái bà chị này, người ta đã cố làm bộ không quen rồi. Được! Chắc tưởng cô giống chân sai vặt lắm à? Như thế cũng tốt, họ đỡ nghi ngờ cô và nàng thích nhau.
Đồng Hy dữ trên môi nụ cười giả lả, ánh mắt lại nồng nàn tức giận. Cô vòng qua đám người, trông thấy thùng nước ngọt ướp lạnh ở gần gốc cây bàng. Diệp Đồng Hy nhếch mép, cầm lấy chai nước muối ở cạnh, đoán chừng nó đã phơi nắng không lâu rồi. Thích sai cô chứ gì? Cô cũng đâu phải cái thục nữ dễ bảo.
Đồng Hy chạy tới, đưa cho nàng chai nước mang hơi ấm của nắng. Dạ Tranh lại đảo mắt, khoanh tay trước ngực ra lệnh:” Không thích! Đổi đi”
Diệp Đồng Hy:....
Nhịn! Đúng rồi, phải nhịn.
Thế nhưng, kể cả Đồng Hy có lấy bao nhiêu loại nước thì vẫn chỉ nhận được lời từ chối hờ hững của Dạ Tranh. Cô tức quá, bèn khênh cả cái thùng đá đến chỗ nàng. Dạ Tranh cúi đầu, lướt qua một hồi mới chịu cất giọng:” Mang chai nước lọc bên kia qua đây”
....
Cô quay sang, nhìn chai nước được treo trên tường rào cùng bịch đá nhỏ thì há hốc mồm. Dạ Tranh này là muốn ức hϊếp người quá đáng sao? Đồng Hy đâu phải hiền lành gì. Nhưng đây là cách tốt nhất để bác bỏ tin đồn nhảm.
Cô hít sâu một hơi, bê cái thùng về chỗ cũ rồi cầm túi đồ đến cho nàng. Vậy mà chẳng nghĩ tới, cậu bạn Thành Tử sẽ ngáng chân giữa đường, làm Diệp Đồng Hy xảy ngã.. ngã nhào lên lòng Dạ Tranh, hai tay vô thức xiết lấy eo nàng.
Cả đám học sinh hét ầm lên, liên tục la lối um xùm như vừa chứng kiên thứ gì đó vô cùng đặc sắc.
Đồng Hy: Ôi trời ơi!