Chương 6

6

Mấy người bọn họ đánh bài cho đến giờ cơm, mẹ Tạ Dương tới gõ cửa, “ A Dương, gọi mọi người ra ngoài ăn cơm.”

Tạ Dương đáp một tiếng, mấy người bọn họ đánh xong bài trên tay liền ra ngoài.

Đỗ Nhược Sơ ra ngoài đầu tiên, lễ phép đến chào hỏi bố Tạ, muốn về nhà.

Mẹ Tạ vội vàng giữ chặt tay cô, “Aizz, cơm dì nấu xong rồi, con ở lại ăn xong rồi đi nha?”

Đỗ Nhược Sơ khẽ lắc đầu, “Không cần đâu ạ, con cám ơn dì.”

Tạ Dương kéo cô ngồi xuống, “Ăn đi, ăn xong tôi đi cậu về.”

“Không được…” Từ nhỏ Đỗ Nhược Sơ đã được dạy là không nên tùy tiện ăn cơm ở nhà người khác, bởi vậy cô có chút kháng cự, muốn đứng lên. Thế nhưng lại bị Tạ Dương dùng lực đè lên bả vai khiến bản thân không thể nhúc nhích được.

Cô quay đầu nhìn Tạ Dương, “Thật sự không được mà.”

Mẹ Tạ tiến lại gần, "Là đồ ăn không hợp khẩu vị con sao?”

Đỗ Nhược Sơ vội vàng xua tay: "Không, không có đâu ạ.”

Mẹ Tạ vẻ mặt bị thương, "Nhất định là..."

"Thật sự không phải đâu dì." Đỗ Nhược Sơ không còn cách nào khác, chỉ có thể bưng bát lên, gắp thức ăn trước mặt mình ăn một miếng, sau đó vẻ mặt thành khẩn nói: “Hợp khẩu vị con lắm ạ, rất rất ngon.”

Mọi người cười to, đồng loạt ngồi xuống ăn cơm.

Người nhà họ Tạ rất ấm áp dễ gần, ban đầu Đỗ Nhược ăn có chút câu nệ, nhưng thấy mọi người đều không coi cô là người ngoài, cũng không cố tình chú ý đến nên cô liền thả lỏng.

Mẹ Tạ nấu nướng rất giỏi, mấy món trên bàn đều là đặc sản địa phương như măng xào thịt, lạp xưởng hấp, cà tím xào… Đầu bếp nhà cô nấu ăn cũng rất ngon nhưng cô luôn cảm thấy thiếu chút hương vị, giống như cơm chỉ là một tác phẩm nghệ thuật. Mà mẹ Tạ nấu cơm trong mấy món đều tràn ngập khói lửa, không chỉ ngon mà còn mang đậm hương vị gia đình. Đỗ Nhược Sơ ăn xong một chén cơm còn muốn ăn chén thứ hai.

Nhưng…

Cô len lén liếc mắt nhìn vị trí nồi cơm, ở ngoài phòng bếp, cách quá xa. Nếu cô đứng dậy chắc chắn sẽ bị chú ý. Cô liếʍ môi, có chút tiếc nuối chuẩn bị buông bát đũa.

Bỗng nhiên một bàn tay vươn tới, cô ngước mắt nhìn, Tạ Dương cầm bát cô ra chỗ nồi cơm.

Ngay cả lời khách sáo cũng không để cô kịp nói.

Cơm nước xong, cậu đưa cô về nhà.Đỗ Nhược Sơ đi phía trước, trong đầu hỗn độn. Cô vẫn rất thích Tạ Dương, đã học một học kỳ trên trường nhưng vẫn không có người nào khiến cô có cảm giác rung động giống như cậu.

Ở trường cô kiêng dè nước khoáng nên vẫn không dám đi tìm cậu, chỉ thỉnh thoảng lén lút đến sân thể dục xem cậu chơi bóng.

Bây giờ biện pháp duy nhất chính là thừa dịp nghỉ lễ tỏ tình, nếu bị Tạ Dương từ chối cô cũng có thể tính toán kế sách. Nếu cậu đồng ý thì quá tốt rồi, đến lúc đó cậu đến đại học A tìm cô, như vậy có thể tránh đυ.ng phải nước khoáng gây xấu hổ mà hai người bọn họ cũng có thể gặp nhau.

Ờ…

Chỉ là cô làm cách nào mới có thể trói chặt Tạ Dương trong vòng một tháng đây.

Không thì thử trước một chút?

Đỗ Nhược Sơ đi đến phía trước, đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn cậu nói, “Bây giờ cậu có thích người nào không?”

Tạ Dương nghèn nghẹn, ngẩn người rồi lắc đầu.

Cô có chút khẩn trương, liếʍ liếʍ môi, “Vậy cậu… cậu thích hình mẫu như thế nào?”

Tạ Dương không nói gì, một lúc lâu sau, bỗng nhiên khom lưng xuống, nhìn chằm chằm vào mắt cô, “Cậu thích tôi à?”

Tim Đỗ Nhược Sơ dường như ngừng đập, trong nháy mắt đỏ bừng mặt.

Tạ Dương nở nụ cười, “Sao lại đỏ mặt thế? Cậu nói gì đi chứ.”

Đỗ Nhược Sơ không ngờ cậu lại lật ngược thế cờ như thế, nháy mắt suy nghĩ bị xáo trộn, không biết nên tiếp tục như thế nào.

Cậu đứng thẳng người lại, chậm rãi đi, giống như đang suy nghĩ việc gì đó.

Cô đi theo phía sau, sắp xếp lại mớ ngổn ngang trong đầu.

Đi tới trước cửa, Tạ Dương đứng im, kéo Đỗ Nhược Sơ đang chuẩn bị vào nhà, liếʍ liếʍ mối nói, “Tôi không có hình mẫu cụ thể, nhưng tôi…thấy cậu rất thú vị.”

Đỗ Nhược nhìn cậu, do dự nói: "Vậy nếu tôi..."

Ngập ngừng một chút, trong lòng không ngừng động viên bản thân, “Nếu tôi theo đuổi cậu, cậu có đồng ý không?”

Tạ Dương nhẹ nhàng nở nụ cười, "Cậu cứ thử xem là biết ngay mà?”

Hoàn