Chương 4

4

Đỗ Nhược Sơ vốn không giỏi chuyện giao tiếp, việc theo đuổi Tạ Dương đã được cô lên kế hoạch cả kỳ nghỉ hè, vất vả lắm mới hạ quyết tâm. Không nghĩ tới lại xảy ra vấn đề nam sinh bắt chuyện với cô kia lại quen biết Tạ Dương, hơn nữa hình như quan hệ giữa họ khá tốt.

Cô thật sự không biết xử lý tình huống này như thế nào, bây giờ mà đi theo đuổi Tạ Dương trước mặt nước khoáng quá là kỳ lạ rồi.

Vì thế cô đợi họ đi thật xa rồi mình mới trở về đại học A, định bụng sẽ không bao giờ quay lại đại học C thêm lần nào nữa.

Mãi đến Tết, cô tình cờ gặp lại Tạ Dương, hai người lúc này mới có cơ hội nói chuyện với nhau.

Trong dịp Tết, nhà Đỗ Nhược Sơ luôn có rất nhiều khách nhưng phần lớn đều là những người cô không quen. Cho nên vừa ăn sáng xong cô liền ra ngoài đi dạo, mãi đến tối mới về nhà.

Bởi vì không có thứ gì thú vị có thể níu chân nên cô thường đi lang thang ở mấy chỗ gần nhà.

Đi hơn nửa ngày, có chút khát nước mới ngẩng đầu tìm kiếm, cách đó không xa là cửa hàng tiện lợi nơi cô hay đi mua thuốc lá cho bố.

Đỗ Nhược Sơ nhớ đến buổi tối gặp Tạ Dương ử nơi này, sau đó họ cũng hay tình cờ gặp nhau, cô đoán là nhà cậu cũng ở gần đây thôi.

Cả một kỳ học không gặp được Tạ Dương, trong lòng Đỗ Nhược Sơ có chút ngứa ngáy. Cô suy nghĩ một chút rồi vào cửa hàng mua chai nước. Sau đó đi tới đi lui trên con phố trước cửa hàng tiện lợi, đi từ đầu này đến đầu kia rồi cứ lặp đi lặp lại. Không biết đi được bao lâu liền bị ông chủ cửa hàng chú ý, cố ý chạy ra cửa gọi cô, “Này, em gái, em cứ đi tới đi lui ở đây làm gì thế? Bị rơi tiền à?”

Cô lắc đầu, có chút xấu hổ, bóp bóp chai nước, chuẩn bị trở về.

Vừa quay đầu lại liền thấy một đôi giày thể thao xuất hiện trước mặt.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng.

Tạ Dương nhìn thấy cô, chào hỏi, “Thật trùng hợp ha nhỏ câm.”

Đỗ Nhược Sơ nhỏ giọng phản bác, “Tôi không phải.”

"Ông chủ, lấy một bộ bài." Cậu nói xong, cúi đầu trêu chọc cô, "Không phải nhỏ câm à? Vậy sao bình thường cậu không nói chuyện với tôi.”

Đỗ Nhược Sơ im lặng lúc lâu mới rầu rĩ nói: “Tại không biết nói gì.”

Ông chủ cửa hàng tiện lợi đưa tới một bộ bài poker, tò mò nhìn Đỗ Nhược Sơ, lại nhìn sang phía Tạ Dương: “Hai người quen nhau à?”

Tạ Dương rút tiền từ trong túi ra đưa cho ông chủ, “Bạn cấp 3.”

"À." Ông chủ nhận tiền, nói, “Cô gái nhỏ này cứ ở đây đi đi lại lại hơn nửa ngày trời, chắc là đang chán, hay cậu dẫn cô ấy đi đâu chơi đi.”

Tạ Dương xé bao bì bộ bài, hỏi Đỗ Nhược Sơ, “Cậu có biết đánh bài không?”

Cô lắc đầu.

“Tôi dạy cậu đánh.” Cậu ném vỏ đã xé vào thùng rác, nhìn cô một cái rồi nhấc chân đi về phía trước, “Đi thôi.”

Cô cẩn thận đi từng bước phía sau.