1
Vào hè, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống mọi nẻo đường.
Đỗ Nhược Sơ vừa tham gia lễ đón học sinh mới cùng nửa ngày huấn luyện quân sự, cô một mình trở về ký túc xá tắm rửa. Sau đó cầm điện thoại và ví tiền đến đại học C bên cạnh.
Căn tin đại học C chỉ có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc quẹt thẻ, cô mua một phần bánh ngọt, móc trong ví 5 đồng thanh toán. Rồi lại đến quầy hàng ở tầng một mua hai chai nước khoáng, vừa ăn bánh vừa chậm rãi đi về phía sân thể dục.
Trong sân thể dục có không ít người đang chạy bộ, chơi bóng đá, Đỗ Nhược Sơ đảo mắt tìm kiếm trong đám đông, không phát hiện ra bóng dáng Tạ Dương, cô chuyển ánh mắt sang sân bóng rổ phía trên cũng không thấy.
Cô có chút thất vọng, rũ mắt xuống, tìm một chỗ để ngồi. Vừa ăn bánh vừa để ý người qua kẻ lại trước cửa sân thể dục.
Tạ Dương rất thích thể thao, lúc còn học trung học, nếu cậu không ở trong lớp thì tám mươi phần trăm chính là ở sân thể dục. Nhưng hôm nay Đỗ Nhược Sơ ngồi ở sân thể dục đến tôi cũng không thấy cậu đâu.
Cô nhíu mày, có khi nào cậu không học ở đại học C không nhỉ?
Lẽ nào là rớt rồi?
Cậu ấy học lại hay là chọn học trường ở nguyện vọng 2 ta?
Đỗ Nhược Sơ nhíu mày suy nghĩ cả nửa ngày nhưng hồi lâu cũng không nghĩ ra. Lúc trước điền nguyện vọng là cả lớp đều điền ở phòng máy của trường. Tạ Dương ngồi ở phía trước bên trái cô, lúc ấy cô chưa từng nghĩ đến chuyện cậu sẽ thi rớt. Dù sao thành tích văn hóa của cậu cũng dư dả, thành tích thể thao cũng không tệ, cho nên cô cũng chẳng màng quan tâm đến nguyện vọng thứ hai của cậu là ở đâu.
“Bạn học, có thể cho tôi xin một chai nước được không?”
Trên đỉnh đầu bỗng vọng tới một giọng nói trong trẻo, Đỗ Nhược Sơ lấy lại tinh thần, ngước mặt lên nhìn một chút.
Nam sinh mặc đồ thể thao, tóc trước trán ướt đẫm mồ hôi, thấy cô ngước mắt nhìn lên, chỉ chỉ hai chai nước khoáng bên cạnh, lặp lại, “Tôi hơi khát, có thể cho tôi xin một chai được không?”
Cô ngẩn người, sau đó vươn tay đưa cậu ta một chai.
Sân thể dục bên kia nháy mắt liền trở nên ồn ào.
Đỗ Nhược Sơ quay đầu nhìn sang bên kia, lúc này mới hiểu ra, nam sinh trước mắt hẳn không phải chỉ đơn thuần khát nước.
Cô ngồi ở đây đã bốn tiếng, từ lúc đó đến giờ có năm sáu người đến bắt chuyện rồi.
Cô cũng coi là xinh đẹp, dáng vẻ hiền hòa, trông hơi nhút nhát. Nói đơn giản thì là xinh đẹp nhưng không đến mức đặc biệt xinh, cũng không có khí chất mạnh mẽ, điều đó ngược lại thu hút nhiều nam sinh muốn đến làm quen, trêu chọc.
Quả nhiên một giây sau nam sinh kia lấy điện thoại ra, “Thêm Wechat được không? Tôi trả tiền nước cho cậu.”
Đỗ Nhược Sơ lắc đầu, “Không cần.”
Ý đồ của nam sinh kia bị cô vạch trần trần trụi, vẻ mặt cậu ta thoáng chút xấu hổ. Một lúc sau dứt khoát nói thẳng, “Tôi cảm thấy cậu rất đáng yêu, nếu không chúng ta add Wechat rồi từ từ làm quen cũng được.”
Dừng một chút lại nói, “Tôi thấy cậu ngồi một mình ở đây nửa ngày rồi, chắc là không có bạn trai. Đừng vội vàng từ chối mà, chúng ta cứ bắt đầu từ việc làm bạn trước xem sao.”
Nam sinh kia không có ý định buông tha, Đỗ Nhược Sơ lại không muốn đưa Wechat, suy nghĩ một hồi lấy ví ra, đưa tấm ảnh chụp chung với Tạ Dương cho cậu ta xem.
Trong ảnh, Tạ Dương đứng sau lưng Đỗ Nhược Sơ, người hơi cúi, tay đang so sánh hai tai thỏ trên đầu cô. Mà cô cũng vừa vặn phát hiện ra, ngửa cổ lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Vào khoảnh khắc ấy, trong ánh mắt cô gái đều ngập tràn ý xuân.
Nam sinh nọ lúc này mới hết hy vọng cười cười nói, “Vậy cậu đưa mã thanh toán cho tôi đi, mặc kệ như thế nào cũng không thể uống không nước của cậu được.”
Đỗ Nhược Sơ không muốn dây dưa thêm, cô mở mã thanh toán bảo cậu ta quét, sau đó xách đít trở về đại học A.
Vốn cô đã nắm chắc đến 90% vào cuộc gặp gỡ vào chiều này. Tạ Dương, một người vô cùng thích thể thao kia hẳn sẽ đến sân thể dục ngồi xổm cả buổi. Cô tính toán mang theo hai chai nước đến, cất công chuẩn bị cho cậu.
Nhưng mà trên đời này rất nhiều chuyện xảy ra đều như vậy, bạn càng mong muốn điều gì thì kết quả lại càng ngược với mong muốn của bạn.
Không gặp được Tạ Dương, mà có khi cậu cũng không học ở đại học C. Trở về đến phòng, tâm trạng cô vô cùng tệ, vừa qua mười giờ đã chuẩn bị đi ngủ.
Ngay khi vừa đặt ngón tay lên phím tắt, Wechat bỗng hiện lên yêu cầu kết bạn. Đỗ Nhược Sơ nhấn vào xem, cả người đột nhiên đơ ra, chỉ có trái tim trong l*иg ngực không ngừng đập mạnh.
Màn hình hiển thị yêu cầu từ một người trong nhóm lớp 12 (9).
"Nghe nói, tôi là bạn trai cậu?"