Chương 34

Trên bầu trời xuất hiện một đội ngũ chim lớn màu trắng bay chỉnh tề, chúng bay trắng cả trời rồi vây quanh Vương Thụ, tạo thành một hình ảnh khiến người ta hoảng hốt.

Vài bóng người ẩn hiện trên lưng những con chim trắng đó. Đây chính là chiến đội Kền Kền Tuyết của Thiên Diệp Quốc. Bọn họ chính là đội quân tinh nhuệ của Thiên Diệp quốc, cũng là quân tiên phong có tốc độ nhanh nhất.

Không chỉ nổi tiếng về chiến lực, mà chiến đội Kền Kền Tuyết còn nổi danh vì dàn người đẹp bất kể nam nữ, cũng chẳng biết đây có phải tiêu chuẩn đầu vào khắc khe nhất không nữa.

Giờ phút này, người chơi trên kênh thế giới bắt đầu spam điên cuồng:

“Quân đoàn siêu mẫu đã đến, chụp hình lẹ lên!!!”

“Vãi đạn, quả nhiên là danh bất hư truyền, bọn họ chiến đấu bằng mặt à?!”

“Khi đối diện với gương mặt đó thì ai mà ra tay được?”

“Lầu trên chưa từng bị bọn họ đấm à? Phản kháng? Còn cần mạng già không….”

“Theo kinh nghiệm ở Thiên Diệp Quốc của tôi thì mấy người tham gia nhiệm vụ phản loạn nên đổi điểm cống hiến rồi chạy lấy người đi, Thiên Diệp Lam chắc sắp đứt rồi!”

“Tôi xin phép nói thẳng, danh tiếng của người Asanasi trên lục địa không tốt đều nhờ ơn của các vị hết.”

“Nếu mày ngon thì đừng đi cướp thưởng nữa!”

“Tôi đổi lâu rồi, bây giờ đã rời khỏi thành phố để tránh bị Thiên Diệp Vương thanh lý.”

“ĐM! Gian xảo vãi!”

“Nhanh lên! Nhanh lên! Sắp hết thời gian đổi điểm cống hiến rồi kìa!!”

“Đừng chen nữa coi! Mẹ nó! Thằng nào đánh nhau vậy?!”

Một bóng người mảnh khảnh chợt nhảy xuống từ con chim trắng dẫn đầu chiến đội Kền Kền Tuyết, vững vàng đáp giữa Tiêu Chỉ và Thiên Diệp Lam.

Đó là một người đàn ông Mộc Linh tộc mảnh khảnh với một mái tóc dài suôn mượt màu xanh xám. Bên tóc mai mọc ra vài cành lá, ông ta mặc một bộ chiến giáp, tôn lên đôi chân dài được xem là hoàn hảo của ông ta.

Người đàn ông quay đầu lại nhìn lướt qua Tiêu Chỉ, lộ ra gương mặt khôi ngô và một đôi mắt xanh biếc sáng trong.

Người kia gật nhẹ đầu với Tiêu Chỉ: “Cảm ơn quý ngài đây đã ra tay trợ giúp khi Thiên Diệp Quốc lâm nguy.”

Tiêu Chỉ vội vàng đáp lễ, cậu nhận ra người này chính là Thiên Diệp Vương.

600 năm đã trôi qua, nhưng Thiên Diệp Vương vẫn không hề thay đổi chút nào. Bởi vì tuổi thọ của Mộc Linh tộc rất dài, phát triển chậm, ngay cả già đi cũng chậm luôn. Có lẽ vị này sẽ an tọa trên vương vị thêm 800 năm nữa.

Có đôi khi người chơi cũng hay thảo luận, tại sao một người đẹp đầy khí phách anh hùng như vậy lại có một đám con trai xấu đau xấu đớn đến thế?

Cuối cùng chỉ có thể kết luận, có lẽ là do thực vật trên lục địa Dazemenya phong phú mà thôi.

“Chúc mừng người chơi [7654321] hoàn thành nhiệm vụ .”

Điểm kinh nghiệm ồ ạt kéo đến đẩy Tiêu Chỉ lên tận level 100, tuy rằng vẫn thấp hơn level max nhiều, nhưng Tiêu Chỉ đã rất thỏa mãn với chuyện này rồi. Dưới tình huống bình thường thì tăng level không phải chuyện dễ dàng.

Thiên Diệp Vương thu mắt, quay đầu, đôi chân dài bước thẳng về phía Thiên Diệp Lam đang đứng co như chim cút.

Tư thế bước đi rất lịch thiệp, nhưng khí phách lại không hề suy giảm, cực kỳ có khí chất của người mẫu nam.

Thiên Diệp Lam chật vật nói: “Phụ, phụ vương…”

Thiên Diệp Vương đứng trước mặt gã, không nói gì.

Một lát sau, chợt thấy Thiên Diệp Vương lịch thiệp nâng đôi chân dài lên, đá thằng con trai cường tráng giống hệt như một ngọn núi nhỏ bay khỏi đỉnh Vương Thụ.

Tất cả động tác đều mượt mà, vô cùng có tính triễn lãm.

Thân thể khổng lồ của Thiên Diệp Lam bay ra tạo thành một đường cong vô cùng đẹp mắt, gã ngã thẳng vào biển mây, mà chiến đội Kền Kền Tuyết đang đợi lệnh cũng xông vào biển mây, chuẩn bị khống chế gã.

Cùng lúc đó Tiêu Chỉ cũng nhận được thông báo của hệ thống: “Bạn đã đánh bại Thiên Diệp Lam.”

Tuy rằng được sức mạnh của Thiên Diệp Vương bảo kê, nhưng hệ thống vẫn cho Tiêu Chỉ điểm kinh nghiệm khi đánh bại Thiên Diệp Lam. Lợi ích mà loại boss Tiêu Chỉ không đánh được mang lại rất lớn, kèm theo đó là lượng lớn điểm kinh nghiệm đẩy cậu lên tận level 120.