Nhân lúc nhóm Sọ Đá chưa kịp sống lại, Tiêu Chỉ xách Thiên Diệp Ô lên rồi co giò bỏ chạy, tốc độ nhanh đến mức chẳng giống một pháp sư tí nào cả.
“Wow! Á!!” Thiên Diệp Ô vô cùng hào hứng, chiếc lá nhỏ trên đầu y cũng động đậy theo từng tiếng kêu kinh ngạc của y: “Ngầu quá! Anh chắc chắn là một người vừa thô vừa dài!”
Tiêu Chỉ: “…”
Thiên Diệp Ô phấn khích bò theo cánh tay lên đến tận vai cậu: “Anh ngầu quá chừng, tôi gọi anh là ba nha!”
Tiêu Chỉ: “…”
Thằng con trai bất hiếu lớn tuổi này! Nhà mi có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Thiên Diệp Vương chưa?
Cậu còn muốn sống lâu thêm vài năm, cậu không muốn bị Thiên Diệp Quốc và Hessen truy nã cùng một lúc đâu.
Tiêu Chỉ khó nhọc nói: “Đừng, gọi anh Thất là được.”
Tiêu Chỉ xách theo Thiên Diệp Ô thẳng tiến về phía Vương Thụ.
Vị trí hiện tại của bọn họ cách thành phố gần nhất rất xa, đừng nói là Vương Thụ. Cả hai người không ai có thú cưỡi, đi bộ đến thành phố có lẽ cũng phải mất cả ngày đường.
Tiêu Chỉ cố nghĩ cách sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, nhưng một tấm biển trông có vẻ giống với biển báo nhà ga mà cậu quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Cậu tiến lại gần xem xét, quả nhiên đây đúng thật là một trạm dừng chân.
Tiêu Chỉ vẫn còn nhớ, thời gian trước đây, nếu muốn đi đến nơi nào đó xa hơn một chút, ngoại trừ việc đi bộ và sử dụng hệ thống dịch chuyển ngay giữa thành phố, hoặc là dùng cực kỳ nhiều tiền để thiết lập các điểm dịch chuyển tức thời, thì chỉ còn duy nhất một cách là đi xe ngựa.
Không ngờ rằng 600 năm trôi qua, trong game đã xuất hiện cả hệ thống giao thông công cộng.
Trong lúc chờ xe đến, Tiêu Chỉ rảnh rỗi ngồi lướt diễn đàn.
Hóa ra khoảng 200 năm trước, người ta đã tìm được quặng Ishi trên lục địa, phát hiện vĩ đại này đã tạo nên sự phát triển vượt bậc trong nền văn minh khoa học kỹ thuật của nhân loại và một phương tiện gần giống như ô tô đã xuất hiện.
Đây được gọi là công nghệ tạo nên sự tiến bộ đó….
Tuy nhiên, ở vùng đất với đủ loại sức mạnh và phép thuật khác nhau như nơi này, công nghệ vẫn chưa thể nào phát triển mạnh mẽ như ở thế giới thực, mà chúng giống như là những nét vẽ thêm để tô điểm cho cuộc sống của cư dân lục địa càng ngày càng trở nên thuận tiện hơn.
Nhưng chiếc xe dù có di chuyển nhanh đến mấy cũng đâu bằng tốc độ của Trận pháp Dịch chuyển…
Không bao lâu, xe buýt đến.
Dường như cái thứ vừa đến cũng không thể nào được gọi là xe, vì nó không có bánh cũng chẳng được lái trên mặt đất, trong nó giống với một con tàu bay có mái che hơn.
Tiêu Chỉ nhìn lướt qua giá niêm yết, số tiền cần phải trả để đi đến thành phố gần nhất là 800 tiền vàng.
Cậu lén lút nhét Thiên Diệp Ô vào trong tay áo rộng của đạo bào pháp sư, sau đó chỉ mua duy nhất một vé rồi lẳng lặng tìm chỗ yên tĩnh hẻo lánh mà ngồi.
May mà trên xe không có nhiều người, xung quanh họ cũng chẳng có ai khác.
Thiên Diệp Ô vất vả thò đầu ra khỏi ống tay áo của Tiêu Chỉ, thấp giọng nói: “Anh Thất, tôi dù gì cũng là cũng là con trai của Thiên Diệp Vương…. Nếu bị người ta biết tôi là thái tử lại còn trốn vé ngay trên đất nước của mình, anh bảo tôi làm sao mà sống đây?”.
Tiêu Chỉ thản nhiên nói: “Nếu cậu giỏi thì tự đi mà mua vé.”
Thiên Diệp Ô: “…”.
Đường đường là thái tử, đương nhiên sẽ không thể nào tự mang tiền theo rồi.
Tiêu Chỉ lại tiếp tục đâm thêm một dao vào trái tim của vị thái tử đáng thương: “Hình như tôi nhớ ra có người nào đó đang định LẶNG LẼ trở về Vương Thụ ấy.”
Cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ “lặng lẽ”, để ngầm nhắc nhở đối phương tình huống hiện tại của họ.
Thiên Diệp Ô tội nghiệp rũ lá, không hề ngượng ngùng chút nào: “Vậy xem như tôi đi trải nghiệm cuộc sống của dân thường đi.”
Lúc này, có một số hành khách đang liếc nhìn về phía Tiêu Chỉ, cậu nhanh tay nhấn đầu Thiên Diệp Ô vào ống tay áo.