Trong rừng rậm tối đen, xung quanh đều bị bụi đen phủ kín, chỉ có một gốc đại thụ cổ quái từ gốc đến ngọn đều màu trắng, có vẻ rất khác thường.
Dưới tàng cây, một thanh niên cao gầy mặc trường bào pháp sư tùy tiện ngồi dưới đất.
Cậu rũ mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay mình. Đôi bàn tay ấy mảnh khảnh trắng nõn, đầu ngón tay bay múa vô cùng linh hoạt khéo léo, mà trong tay cậu, đang bện một ngọn cỏ dại màu đen có ở khắp nơi trên mặt đất ở Hessen.
Theo động tác của cậu, cỏ dại trong tay nhanh chóng thành hình.
Một lát sau, nhánh cỏ dại bình thường biến thành một bé rắn nhỏ màu đen tinh xảo.
Nó vươn đầu ra, trông rất sinh động. Nếu như không nhìn, thì nó thật sự rất giống với một con vật còn đang sống.
Lúc này thanh niên mới ngẩng đầu lên, cậu nhìn về phía đối diện rồi mỉm cười, nụ cười ấy như đang tắm mình trong gió xuân.
“A Sâm”. Tiêu Chỉ đưa bé rắn nhỏ mình vừa mới bện xong cho người đối diện.
Một bàn tay khớp xương rõ ràng nhận lấy bé rắn cỏ trong tay Tiêu Chỉ, động tác của hắn rất nhẹ, giống như đang che chở một bảo vật vô cùng trân quý.
“A Sâm” là một chàng trai có mái tóc bạch kim cùng màu sắc với con ngươi, hắn có ngũ quan tuấn tú sắc sảo, làn da hơi nhợt nhạt . Tuy người này trông có vẻ rất lạnh lùng, nhưng sự lạnh lùng ấy lại bị động tác dịu dàng, cẩn thận trên tay đánh tan.
A Sâm đưa mắt nhìn Tiêu Chỉ: “Đây đã là con rắn thứ năm trăm chín mươi chín em cho ta”.
Tiêu Chỉ cảm thấy hơi bất ngờ: “Nhiều đến vậy rồi sao?”
A Sâm nghiêm túc nói: “Có chứ, mỗi một cái ta đều cất giữ rất cẩn thận.”
Tiêu Chỉ cười tít cả mắt: “Vậy ngày mai em làm cho anh chẵn sáu trăm cái được không?”
“Được”. Nghe vậy, A Sâm mỉm cười nhẹ, tuy rằng chỉ có một độ cung nhỏ, nhưng cũng khiến hắn trông có vẻ tươi tắn hơn một chút.
Tiêu Chỉ nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đã không còn sớm nữa. Cậu nói: “Đến lúc em phải đi ngủ rồi”.
A Sâm nhìn cậu: “Vì sao lúc em đi ngủ, dù xảy ra bất cứ chuyện gì em cũng không hề tỉnh lại?”
Đương nhiên rồi, vì lúc đó em offline mà, Tiêu Chỉ nghĩ thầm.
Trong ZERO, sau khi người chơi offline cơ thể vẫn cứ nằm yên tại chỗ, quá ba ngày không online mới biến mất, rồi quay về điểm hồi sinh.
Nhưng Tiêu chỉ không hài lòng với loại đáp án phổ thông này, vẻ mặt cậu rất nghiêm túc: “Nói cho anh nghe một bí mật, em là người được trời chọn. Lúc em đi ngủ, linh hồn em phải vội vàng đi giải cứu một thế giới khác”.
A Sâm: “…”
Hắn nghiêm túc suy tư vài giây, sau đó nhẹ nhàng đưa ra kết luận…
Hắn bị lừa…
Tiêu Chỉ cười rồi vẫy tay với A Sâm: “Lỗ Tấn đã từng nói… Ngủ ngon nha!’”
“Ngủ ngon”. A Sâm cũng học theo động tác vẫy tay của Tiêu Chỉ.
Chỉ trong giây tiếp theo, Tiêu Chỉ đã nhắm mắt ngã xuống, trông cứ như qua đời tại chỗ.
Nhưng nhìn kĩ lại, thì cậu vẫn còn hít thở, sắc mặt vẫn hồng hào như cũ, nhưng A Sâm biết, trong khoảng thời gian này, cho dù xảy ra chuyện gì, đối phương đều sẽ ngủ say không tỉnh lại.
A Sâm nhẹ nhàng hỏi: “Lỗ Tấn là ai…?”
Tiêu Chỉ đang offline không thể cho hắn câu trả lời thuyết phục.
Cứ như vậy, hắn vẫn luôn ngồi bên người đang ngủ say kia, yên lặng chờ cậu mở mắt.
Xung quanh vỗ cùng tĩnh lặng, cảm giác lạnh lùng vốn đã bị nụ cười xua tan giờ nhanh chóng trở lại trên người hắn.
*
Sau khi offline, Tiêu Chỉ tắm rửa xong bèn vui vẻ nằm trên giường lớn của mình, chẳng mấy chốc đã ngủ say
ZERO là một huyền thoại của dòng game giải trí, được nghiên cứu và phát triển từ thiên tài vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại – Noah Bae, toàn bộ thế giới đều được lập trình bằng não bộ, không cần người điều khiển.
Lục địa Dazemenya trong game phát triển giống như một thế giới chân thực. Chủng tộc, hình dạng đều tự động hình thành, mỗi một NPC đều là một trí tuệ nhân tạo độc lập, được xem là một thế giới sống.