Dạo này Tiêu Chỉ đang mê một trò chơi thực tế áo, thích nhất là tiến vào trong game giật Boss của người ta, còn thích được một ca ca tên Hắc Sâm vô cùng đẹp trai, diụ dàng, dễ ngượng tặng quà, cùng nhau đi hẹn hò, đi dạo…
Mỗi ngày trải qua rất phong phú và vui vẻ
Sau đó, Tiêu Chỉ tỉnh giấc, phát hiện mình đã xuyên vào trò chơi, nhưng lại không phải phiên bản hiện tại mà cậu đang chơi
Nghe nói, Lãnh chúa Hắc Sâm, một người vô cùng thâm trầm, vô cùng lãnh khốc, bởi vì từng bị người lừa tiền lại lừa tình, sau đó biệt tăm biệt tích, khiến hắn đợi cả mấy trăm năm.
Lệnh truy nã treo đầy, tới giờ vẫn còn hiệu lực nhưng người kia mãi vẫn không thấy bóng dáng.
Tiêu Chỉ nhìn vào đạo cụ ba lô kim quang lóe sáng đã không còn xuất bản nữa:...Này chẳng lẽ là đang nói mình hả?
Vì giữ mạng nhỏ, cậu đành phải tự mình đi trên con đường đánh boss không lối về, trở thành một nhân vật truyền kỳ trên đại lục đông đảo này.