Cảnh Thiệu đang nằm trên long sàng phủ màn vàng rực rỡ.
Các trụ ở bốn góc long sàng được làm bằng vàng ròng, bốn con rồng khổng lồ được chạm khắc tinh xảo. Trong miệng mỗi con rồng ngậm một viên minh châu lớn, nâng đỡ tầng tầng lớp lớp màn che dày nặng.
Cảnh Thiệu nằm trên chiếc giường đó, đắp chăn gấm bàn long, nhìn chằm chằm hoa văn phức tạp trên đỉnh giường.
Mới hai ngày trước, phụ hoàng của gã qua đời ở đây.
Cảnh Thiệu là đứa con trai thứ ba của Càn Ninh đế, nhưng lại sinh ra không đúng lúc. Lúc gã ra đời, Vân quý nhân mà Càn Ninh đế yêu thương vừa mới mất, Càn Ninh đế chìm trong vô vàn đau khổ, mặc kệ chuyện trong hậu cung.
Ngay cả tên cái tên Cảnh Thiệu cũng do viện Hàn Lâm soạn thảo, nhưng Càn Ninh đế còn chẳng thèm nhìn, đã quyết định chọn cái tên đầu tiên.
Hoàng hậu luôn ôm hận chuyện này trong lòng, gần như xem chuyện này là tâm bệnh của mình. Vì vậy, Cảnh Thiệu từ khi còn nhỏ đã nghe mẫu hậu kể, tuy gã có một mẫu hậu tôn quý nhất thiên hạ, nhưng mẫu hậu không được phụ hoàng yêu thương.
Mẫu hậu nói, gã không thiếu thứ gì, thứ duy nhất phải giành chính là trái tim của phụ hoàng.
Khi đó, Cảnh Thiệu vẫn còn nhỏ không biết gì, nghe mẫu hậu nói sao, gã làm theo vậy.
Nhưng dù ra sao, gã cũng không thể sánh với một nữ nhân đã chết, càng không sánh được với đứa con trai mất tích của nữ nhân đó. Nói đến cùng, Càn Ninh đế chỉ yêu bản thân, ông ta không quan tâm ai khác.
Cảnh Thiệu sớm đã nhận ra điều này.
Cho nên, kẻ địch của gã từ các huynh đệ trở thành phụ hoàng. Tất cả những bất hạnh trong cuộc đời gã và mẫu hậu đều do ông ta mang lại, gã sống những ngày tháng như đi trên băng mỏng cũng chính vì ông ta.
Bây giờ, ông ta chết rồi, gã đang nằm trên chiếc giường tượng trưng cho quyền lực tối cao của ông ta.
Tuy nhiên, dù nằm trên địa vị tối cao này, gã vẫn không thể an tâm.
Gã dùng mưu kế của Triệu Lãng Chi gϊếŧ chết Càn Ninh đế. Tuy nhiên, chuyện này cũng thất bại trong đêm đó, Triệu Lãng Chi lại vạch trần gã, thậm chí còn khiến gã bị giam trong thiên lao của hoàng cung.
Sau khi được thả ra, gã cố hết sức dập tắt tin đồn này. Nhưng tin đồn chẳng những không có dấu hiệu lắng xuống mà dường như còn bị một cơn gió từ hư không thoảng qua thổi bùng lên, lan nhanh trong triều, thậm chí đến mức ai ai cũng biết.
Chẳng qua hiện giờ, mấy hoàng tử nhỏ tuổi không ảnh hưởng gì lớn, Cảnh Mục ở xa, hai tên nhóc vô dụng Cảnh Khuông và Cảnh Tông bị giam lỏng trong cung cùng với mẫu phi của bọn chúng. Tuy quần thần trong triều biết chuyện gã gϊếŧ vua, nhưng lại im bặt, không ai dám công khai chống lại gã.
Tuy nhiên, những rắc rối lặt vặt lại ập đến.
Bây giờ gã mới thật sự hiểu những rắc rối của đám quan văn. Bọn họ không dám đứng lên chống lại việc đăng cơ của gã, nhưng bọn họ sẽ gây nhiều rắc rối và dùng thái độ bất hợp tác để làm phiền gã.
Từ chuyện chọn ngày hoàng đạo đăng cơ, đến cách bài trí phong thủy trong phòng, rồi y phục mặc trên người, còn có rất nhiều quan lại dâng tấu muốn cáo lão về quê, xin gã tha cho bộ xương già cỗi của bọn họ, để bọn họ về quê trồng ruộng.
Nói tóm lại, đám người này bày ra tư thế chiến đấu lâu dài với gã, như muốn chống đối gã đến cùng.
Cảnh Thiệu phiền đến mức ngày ngày không ngủ được, cả đêm chỉ nghĩ cách làm sao đối phó. Gã đổ tất cả tội lỗi lên đầu Cảnh Mục.
Vì gã biết, nước không thể không có vua. Nếu ngoài gã, không còn ai làm được chức Hoàng đế thì đám đại thần này chỉ có thể chọn gã. Tuy nhiên, bọn họ vẫn còn một lựa chọn khác, đó là Cảnh Mục.
Gã thầm nghĩ, chỉ còn lại Cảnh Mục. Tất cả kẻ địch của gã, bây giờ vài kẻ đã chết, vài kẻ đã đầu hàng, gã chỉ còn tâm bệnh duy nhất là Cảnh Mục, hắn chết thì gã có thể kê cao gối ngủ.
Cảnh Thiệu nằm trên chiếc giường đó, gối đầu trên hai tay, trước mặt như có đèn kéo quân, không ngừng gợi lại những ký ức trước kia.
Lúc này, Thừa Lai thận trọng bước vào.
"Bệ hạ." hắn nhẹ giọng nói "Thái hậu nương nương cầu kiến."
Cách màn giường, giọng của Cảnh Thiệu bình tĩnh "Không gặp, bảo bà ấy về đi."
Thừa Lai đáp vâng rồi lui ra ngoài.
Dù phía sau Thái hậu có Giả gia tích cực ủng hộ, Cảnh Thiệu vẫn không muốn gặp bà.
Tuy nói, nếu không phải do Thái hậu mạo hiểm gϊếŧ đại thái giám bên cạnh Tiên đế, e rằng gã chỉ có thể ở trong thiên lao chờ Cảnh Mục về xử lý.
Nhưng Cảnh Thiệu cảm thấy bà chỉ đang cản đường, thậm chí những bất bình tích tụ từ lúc nhỏ đến bây giờ, khiến gã còn nảy sinh ý hận với mẫu hậu.
Cảnh Thiệu ghét bà thiển cận và thiếu quyết đoán, ra tay tàn độc trong vấn đề nhỏ, nhưng lại không biết xem xét cục diện tổng thể. Bà có thể hại chết phi tần và hoàng tự, nhưng trái tim bà từ đầu đến cuối đều xoay quanh Càn Ninh đế, giống như có được trái tim của ông ta, bà sẽ có được tất cả.
Bản thân bà ngu xuẩn đến mức buộc gã cũng phải ngu xuẩn theo. Cũng may gã đã sớm nhìn rõ, không ở bên cạnh bà nữa, nếu không làm sao có thể làm nên chuyện lớn?
Cho đến bây giờ, bà vẫn đang cản đường gã.
Ban đầu Cảnh Thiệu muốn trực tiếp gϊếŧ chết hai huynh đệ Cảnh Khuông và Cảnh Tông. Nhưng Thái hậu này lại lo trước lo sau, nói còn Cảnh Mục bên ngoài, nếu gϊếŧ hai người này, hướng gió trong triều chỉ sợ sẽ càng nghiêng về Cảnh Mục.
Bây giờ bà còn có thời gian để đau buồn, buồn vì bà đã ra tay gϊếŧ Càn Ninh đế. Nhiều lúc bà âm thầm rơi nước mắt khóc thương cho người chồng chết dưới tay con trai mình.
Cảnh Thiệu thấy bà như vậy, trong lòng cảm thấy ghê tởm.
Có lẽ vì trong lòng gã vẫn còn chút tình cảm cha con với Càn Ninh đế, thấy bộ dạng này của Thái hậu, trong lòng gã lại dấy lên loại tình cảm thầm kín kia.
Gã ghét cảm xúc này.
Vì vậy, gã hạ quyết tâm sẽ không để Thái hậu can thiệp vào chuyện này cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. Đợi Cảnh Mục chết, gã thuận lợi đăng cơ, cho dù Thái hậu muốn quản, cũng không thể quản được gã làm gì.
Đến lúc đó, còn ai có tư cách quản gã nữa?
Ý nghĩ này mang đến niềm vui cho Cảnh Thiệu. Gã tính toán thời gian, thánh chỉ mà gã sai người đưa đi chắc sớm đã tới nơi, nếu Cảnh Mục hành động nhanh, hẳn đã đi được nửa đường.
Gã thầm nghĩ, những chuyện và người khiến gã đau đầu hơn mười năm nay, qua hai ngày nữa đã có thể giải quyết sạch sẽ. Khi đó, gã có thể kê cao gối ngủ, an tâm làm Hoàng đế của mình.
Cảnh Thiệu nhắm mắt lại.
Niềm vui này cuốn đi bực bội trong lòng gã, thậm chí còn không buồn quan tâm đến tin đồn đang hoành hành trong triều. Trong lòng gã cảm thấy nhẹ nhõm, nhắm mắt chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ an ổn đầu tiên mấy ngày qua.
Cảnh Thiệu ngủ đến tận ngày hôm sau.
Sáng sớm hôm sau, Thừa Lai gấp gáp đánh thức gã.
Gã mở mắt, thấy trời bên ngoài đã sáng nhưng vẫn còn sớm. Hiếm khi gã được ngủ ngon một giấc, lại bị đánh thức sớm như vậy. Cảnh Thiệu bực bội, đang định nổi giận, thì thấy Thừa Lai quỳ phịch xuống trước mặt.
"Bệ hạ, không hay rồi!" Thừa Lai nói "Nhị điện hạ về rồi!"
"Cảnh Mục về rồi?" Cảnh Thiệu cau mày hỏi "Thì sao, hắn nhận lệnh trở về phò tá trẫm, có chuyện gì không hay?"
Thừa Lai run giọng nói "Không phải, bệ hạ, Nhị điện hạ phát bài hịch, lấy danh nghĩa trở về dẹp phản tặc! Hiện giờ, hắn mang theo một trăm năm mươi ngàn đại quân đánh vào kinh thành rồi!"
Cảnh Thiệu giật mình, suýt ngã khỏi long sàng.
"Hắn... dẹp phản tặc? Dẹp ai?" Cảnh Thiệu hỏi.
Từ xưa đến nay, phiên vương dẹp phản loạn đều phải có cớ, cuối cùng xử luôn 'hôn quân'.
"Nói... Hoàng hậu nương nương làm rối loạn triều cương." Thừa Lai run giọng nói "Nói Hoàng hậu nương nương giả truyền thánh chỉ, mưu hại Tiên đế để đưa Tam hoàng tử lên ngôi! Trong bài hịch của hắn còn nói... trong tay hắn có thánh chỉ ban đầu của Tiên đế!"
"Sao hắn có thánh chỉ!" Cảnh Thiệu tức giận gầm lên "Không phải Thái hậu nói đã đốt rồi sao!"
Thừa Lai vừa lo vừa sợ, cổ họng nấc nghẹn "Điện hạ, nô tài không biết... nô tài không biết!"
"Người đâu, người đâu!" Cảnh Thiệu tức giận nói.
Tức thì ngoài cửa có mười mấy tên binh sĩ thuộc quân đội riêng của gã xuất hiện. Đám binh sĩ này là do gã âm thầm nuôi, hiện giờ gã ở trong cung, không còn gì đáng ngại nên công khai nuôi quân đội riêng.
"Lập tức tới phủ Định Quốc tướng quân!" gã nói "Dùng tốc độ nhanh nhất đưa Định Quốc Công phu nhân vào cung!"
Sau đó, gã mặc quần áo đứng dậy, đi thẳng tới chỗ của Thái hậu.
Thái hậu nghe được tin, lúc này cũng đã thức dậy. Bà chỉ nghe nói Cảnh Mục tạo phản, lại không biết hắn phản thế nào, bà ở trong cung sốt ruột lo lắng, phái người đi hỏi thử Cảnh Thiệu đã dậy hay chưa.
Người mới phái đi không bao lâu, Cảnh Thiệu đã đến.
Gã mặc long bào, tóc chưa kịp buộc, còn để xõa trên vai. Gã trời sinh có dung mạo ôn nhuận như ngọc, nhưng lúc này vẻ mặt lạnh lùng hung tợn đi theo ánh mặt trời mọc, giống như ác ma bước ra từ địa ngục.
Thái hậu mơ hồ cảm thấy mình không quen biết người này.
Trước đây, Cảnh Thiệu luôn mang dáng vẻ dịu dàng an tĩnh, ngoan ngoãn nghe lời trước mặt bà. Nhưng từ khi biết con trai bà gϊếŧ Càn Ninh đế, con trai bà như trở thành một người khác.
Thái hậu thấy Cảnh Thiệu đến, vội tiến lên đón. Bà còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe Cảnh Thiệu lạnh giọng hỏi "Không phải người đã đốt thánh chỉ rồi sao?"
Thái hậu sửng sốt "Đúng vậy... đã đốt rồi."
"Vậy tại sao lại rơi vào tay Cảnh Mục!" Cảnh Thiệu tức giận nói "Thánh chỉ trong tay hắn, rốt cuộc là thật hay giả!"
"Chuyện này... sao, sao ta biết..." Thái hậu ấp úng nói.
"Người đốt thánh chỉ, tại sao lại không biết!" hai mắt Cảnh Thiệu đỏ như máu chất vấn.
"Ta..." Thái hậu ngập ngừng "Ta bảo Huề Chi mang đi đốt! Đó là di vật cuối cùng của Tiên đế... sao ta có thể đốt được!" bà vội nói "Huề Chi đâu? Người đâu, đưa Huề Chi đến đây cho bổn cung!"
Cung nhân bên cạnh nhận lệnh, vội vàng xoay người đi tìm. Một lúc sau, cung nhân đó trở lại, vội nói "Nương nương, cung nữ ở cùng Huề Chi cô nương nói Huề Chi cô nương xin nghỉ phép, nói trong nhà có người bệnh đột xuất nên xuất cung rồi..."
Ánh mắt Thái hậu tối sầm lại.
Kế đó, Cảnh Thiệu rút bội kiếm bên hông đâm vào cung nhân đó.
Khi cung nhân ngã xuống, Thái Hậu bị máu tươi nhuộm đỏ làn váy ngẩn người nhìn Cảnh Thiệu.
"Làm hỏng chuyện lớn của ta, không ngờ lại chính là mẫu thân của ta." gã cười lạnh, sau đó xoay người ra ngoài.