🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đêm khuya hôm đó, Sơ Trường Dụ vội vã đến quân doanh hỏi thăm, mới biết Cảnh Mục đã dẫn quân xuất chinh.
Vết thương của y đã lành một nửa, đóng lớp vảy dày, không còn ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Có lẽ vì lúc thành Hồ Châu còn bị vây khốn, y mặc kệ vết thương rách nhiều lần, bây giờ chút đau này với y cũng không ảnh hưởng gì.
Nhưng khi y đến quân doanh, dù y có hỏi ai, bọn họ cũng không nói Cảnh Mục đi đâu.
Sơ Trường Dụ không phải người dễ mắc lừa. Y kiểm tra một lúc thì phát hiện số binh sĩ mà Cảnh Mục mang theo giảm một nửa. Y hỏi thêm lần nữa, các tướng lĩnh đành phải nói thật.
Người đàn ông trung niên có râu quai nón rậm rạp thận trọng nói "Sơ đại nhân, ngài đừng nói với tướng quân là do tiểu nhân nói, gậy của tướng quân đánh đau lắm."
Nghe vậy, Sơ Trường Dụ cười lạnh "Tại sao không nói với ta? Dẫn một nửa binh sĩ đi, ngoài đánh trận thì chỉ có đầu hàng quân địch."
Nói xong, y đi đến lều lớn, ngồi xuống hỏi "Xuất phát lúc nào? Sao lại đi vội như vậy, không bàn bạc trước, còn giấu ta?"
Thấy tình hình trước mắt không giấu được, tướng lĩnh kể hết mọi chuyện cho Sơ Trường Dụ.
Sơ Trường Dụ càng nghe, mày càng nhíu chặt. Đợi tướng lĩnh kể xong, Sơ Trường Dụ mím môi, trầm mặc hồi lâu.
Cảnh Mục không biết tính cách của Trác Nhân Nhạc, Sơ Trường Dụ đối đầu với gã lâu như vậy, cũng nắm khá rõ tính cách của gã. Người này hữu dũng vô mưu, có thể đánh hạ nhiều châu quận hoàn toàn là do số nạn nhân đói khát dưới tay gã.
Trước đó y đối đầu với gã, cũng từng thắng gã vài lần, nhưng người này chưa từng điên cuồng mất trí đến mức muốn gϊếŧ người trong quân. Hơn nữa, lương thực là nơi có trọng binh canh gác, số tân binh kia mới nhập ngũ, sao có thể đốt kho lương?
Sơ Trường Dụ chợt hoảng hốt.
Trước đó, y đã đoán đằng sau Trác Nhân Nhạc còn có nội gián trong triều. Chẳng lẽ là... trong đây có bẫy, thực chất là lừa Cảnh Mục qua sông, bắt rùa trong chậu, bao vây gϊếŧ hắn ở phía bắc Hoàng Hà.
Sơ Trường Dụ đứng phắt dậy.
Phải rồi, Cảnh Mục một đường vội vã chạy tới đây, chỉ quan tâm đến an nguy của mình, đương nhiên không biết gì nhiều về Trác Nhân Nhạc. Cũng vì số binh sĩ trong tay Sơ Trường Dụ quá ít, nên mới phải đề phòng những thủ đoạn này. Bây giờ phía bắc Hoàng Hà là căn cứ của Trác Nhân Nhạc, ở đó kẻ địch đông đúc, Cảnh Mục chắc chắn sẽ phải lấy ít địch nhiều.
Sơ Trường Dụ dặn dò tướng lĩnh "Cảnh tướng quân gặp nạn. Lập tức điểm binh, để lại hai mươi ngàn người canh giữ Hồ Châu, số còn lại theo ta qua sông trong đêm."
Tướng lĩnh nghe tin Cảnh Mục gặp nạn, cuống quít đáp vâng, vội ra ngoài truyền lệnh. Sơ Trường Dụ đứng trước ghế ngồi, siết chặt nắm đấm.
Y tức giận thầm mắng, nhãi ranh không ra gì, còn tưởng qua ba năm ngươi tiến bộ nhiều lắm, bây giờ xem ra vẫn dậm chân tại chỗ.
Nếu có mệnh hệ gì, xem ta xử lý ngươi thế nào.
Bên phía Cảnh Mục thật sự đã bị bao vây.
Hắn dẫn tám mươi ngàn người qua sông đến thẳng quận Trác. Tuy dọc đường có một số quân tép riu chặn đường, nhưng vừa hay phù hợp với bộ dạng chó rơi xuống nước rồi hoảng loạn bỏ chạy của bọn chúng.
Cảnh Mục chỉ quan tâm đến đám tân binh sắp bị chôn sống. Nếu đám người đó bị chôn thật, thì hắn đi chuyến này sẽ vô ích. Hắn càng nghĩ càng giận.
Người kia chắc chỉ quan tâm đến những dân chúng không liên quan này, trong lòng không hề có mình. Còn trời sinh bản thân mình tiện, chỉ vì chút không vui của người kia mà dẫn binh qua sông, thúc ngựa hơn mười dặm để cứu những người chết rồi thì trời cũng không sập.
Nghĩ đến đây, Cảnh Mục càng giận. Hắn quay sang, cười lạnh với Thẩm Tử Dục.
"Sơ đại nhân của các ngươi, luôn thích lo chuyện bao đồng."
Thẩm Tử Dục trịnh trọng phản bác "Tướng quân nói bậy. Sơ đại nhân lòng mang thiên hạ, là quan tốt hiếm có."
Cảnh Mục cười lạnh "Nên quan tâm thì không quan tâm, không nên quan tâm thì cứ thích quản."
Thẩm Tử Dục mím môi im lặng.
Lúc này, cuộc hành quân vội vã dừng lại. Cảnh Mục ngước mắt. Kế đó, thấy trong màn đen trước mắt có một đoàn quân đang tiến tới. Hắn nhìn xung quanh, thấp thoáng vài nhóm người, tạo thành hình vây quanh hắn.
Cảnh Mục lập tức nhận ra có bẫy.
Mình thế mà bị bao vây.
Cảnh Mục cao giọng hạ lệnh "Có mai phục, chuẩn bị chiến đấu!"
Hắn cười lạnh trong lòng, tên Trác Nhân Nhạc thô thiển, bây giờ còn biết bẫy hắn. Đáng tiếc, quân đội của bọn chúng rời rạc, dẫn dụ mình qua sông, há chẳng phải là dẫn sói vào nhà?
Hắn cứ chần chờ không đánh là vì muốn chờ Sơ Trường Dụ khỏe hẳn, dẫn theo y một đường đánh về kinh thành. Nào ngờ Trác Nhân Nhạc chán sống, muốn bẫy hắn.
Khi hắn nhận được tin, hắn quyết định mà không cần suy nghĩ, hành động như một hôn quân, làm mấy chuyện như 'tướng quân nổi giận vì tình hồng nhan'.
*Tướng quân nổi giận vì tình hồng nhan (冲冠一怒为红颜) – Trích trong Viên Viên khúc (圆圆曲) của nhà thơ Ngô Vĩ Nghiệp vào thời Minh mạt Thanh sơ (cuối nhà Minh, đầu nhà Thanh).
Nghĩ đến đây, Cảnh Mục vui vẻ nhếch môi.
Thẩm Tử Dục bên cạnh nhìn đội quân trước mắt toát mồ hôi lạnh, lo lắng hỏi "Cảnh tướng quân, bọn họ nhiều người hơn chúng ta, bây giờ làm sao..." nói đến đây bèn ngậm miệng lại.
Cảnh Mục không quan tâm, giơ tay gõ mũ giáp của Thẩm Tử Dục, nói "Tự giữ mạng mình cho tốt, ắt hẳn sẽ đưa ngươi sống trở về Hồ Châu."
Nhóm binh sĩ mà Cảnh Mục dẫn đi mất tin tức vào nửa đêm.
Sơ Trường Dụ dẫn binh sĩ chạy đến bờ sông, nghe tin này, mắt y tối sầm lại.
Cảnh Mục về kinh chính là dâng đầu mình vào tay đối phương. Hắn chỉ dẫn theo tám mươi ngàn binh mã, đi đến nơi người ta chiếm đóng bốn châu quận. Thủ thành hay công thành đều do người ta quyết.
Lần này cứ như hắn đi tìm chết vậy.
Phó tướng mặt đen cao lớn bên cạnh thấy đại nhân gầy yếu lảo đảo nên vội giơ tay ra đỡ.
Sơ Trường Dụ đứng yên, nhìn nước sông cuồn cuộn chảy về phía đông, trầm giọng nói "Truyền lệnh xuống, bây giờ qua sông."
"Sơ đại nhân..." phó tướng sửng sốt.
Cảnh tướng quân dẫn tám mươi ngàn quân đến đó, mà Sơ đại nhân chỉ có năm mươi ngàn. Tuy quân chủ lực của đối phương tổn thất không ít, nhưng nơi đó có bốn châu quận, nhân số đông đúc luôn là ưu thế tuyệt đối.
Chưa kể đến chuyện quân chủ lực chia làm hai, hai bên còn không có liên lạc, đây là đại kỵ trong quân.
Sơ Trường Dụ khẽ liếc ông một cái.
Phó tướng tức thì giật thót, đứng nghiêm nói "Vâng!"
Trước khi ông quay người vẫn không quên nói với Sơ Trường Dụ "Sơ đại nhân, ngài phải có lòng tin với tướng quân của chúng ta! Tướng quân của chúng ta vô địch, chưa từng bại trận, đoán chừng lần này lão tặc kia sẽ không chiếm được lợi gì đâu!"
Sơ Trường Dụ ừm một tiếng, nhưng sắc mặt không hề thả lỏng.
Bây giờ giặc ở trong kinh, Sơ Trường Dụ không chắc kẻ tiếp tay là ai. Tình hình trước mắt, địch trong tối, ta ngoài sáng, trong tay họ chỉ có một ít binh lực, Sơ Trường Dụ không thể yên tâm.
Y nhìn chăm chú vào dòng nước Hoàng Hà cuộn trào, hai nắm tay siết chặt.
Hiệu quả làm việc của phó tướng rất cao. Chưa đầy nửa canh giờ, những chiếc thuyền trên sông đã dừng bên bờ. Sơ Trường Dụ đứng bên sông nhìn những chiếc thuyền chở quân qua sông.
Ngày xuân, tiết trời Hồ Châu vẫn còn hơi lạnh, gió đêm thổi xào xạc mang theo khí lạnh thoáng qua. Tâm trạng Sơ Trường Dụ nặng nề, không để tâm mấy chuyện này, thế nên đứng đó mặc gió thổi, chỉ tập trung suy nghĩ chuyện của mình.
Đúng lúc này, một bàn tay vừa vụng về vừa thô ráp cẩn thận nhét một lò sưởi tay vào trong tay Sơ Trường Dụ.
Sơ Trường Dụ ngẩng đầu nhìn, không ngờ lại là phó tướng cao lớn, mặt đen như than, hai mắt như chuông đồng. Vị phó tướng này có khuôn mặt trông như Môn Thần, nhưng trong tay lại cầm một lò sưởi tay tinh xảo.
Thấy Sơ Trường Dụ đang nhìn mình, phó tướng cười tủm tỉm, hơi xấu hổ gãi gãi đầu, giải thích nói "Cái này là trước đây tướng quân gửi cho đại nhân, nói gió sông thổi lạnh người, mà Sơ đại nhân lại sợ lạnh. Kết quả Sơ đại nhân gửi trả lại, chẳng qua lần này do sơ ý mang theo. Tôi thấy gió đêm nay quả thật hơi lớn, nên thay tướng quân mang ra cho ngài."
Phó tướng này cao lớn vạm vỡ, da thô thịt dày nên dĩ nhiên không cảm nhận được gió sông thổi. Nhưng nhìn Sơ đại nhân gầy gò mảnh khảnh này đứng trong gió, ông cảm giác như sắp cưỡi gió về nhà.
Sơ Trường Dụ cau mày "Gửi trả lại?"
Phó tướng ngẩn ra "Phải rồi."
Ông theo Cảnh Mục hơn hai năm, mùa đông năm đó khi ông đi theo Cảnh Mục, ông đã thay Cảnh Mục gửi thứ này. Lúc ấy, Cảnh Mục đang diệt thổ phỉ ở kinh kỳ, mùa đông khôi giáp gần như đóng băng. Có lần nghỉ chân ở thị trấn nhỏ gần kinh kỳ, tướng quân đã nhìn thấy thứ này.
Ngày thường tướng quân không quan tâm người khác, nhưng khi nhìn thấy vật nhỏ này, ngài ấy dừng lại nhìn chằm chằm nửa ngày trời. Tướng quân mua xong, nhét cho ông, bảo ông đến dịch quán gửi đến Hồ Châu cho Sơ Trường Dụ.
"Bên sông gió lớn, đặc biệt là vào mùa đông. Sơ đại nhân sợ lạnh, nhưng bản thân chẳng quan tâm." lúc đó là lần đầu tiên tướng quân nói mấy câu với tướng lĩnh nhỏ như ông "Gửi thì gửi, đừng ghi tên ta."
Nhưng phó tướng sơ ý, khi đến dịch quán thì nói là Cảnh tướng quân gửi. Kết quả một tháng sau, món đồ được gửi trả lại, đưa đến vương phủ.
Lúc ấy tướng quân bảo ông đi hỏi thử tại sao lại như vậy, ông mới nhớ ra là mình vô tình báo tên của tướng quân.
Khi đó tướng quân cầm món đồ này im lặng hồi lâu, rồi bảo ông lui xuống.
Phó tướng thấy Sơ Trường Dụ không biết gì, bèn kể lại cho y nghe.
Sơ Trường Dụ nắm chặt lò sưởi trong tay, mím môi không lên tiếng.
Chẳng trách... chẳng trách lúc Cảnh Mục đến, nhất quyết khẳng định mình muốn bỏ rơi hắn. Hóa ra khi đó mình không nhận được, bị Không Thanh biết chuyện gửi trả lại, bày tỏ 'thái độ' của mình với Cảnh Mục.
Nhưng hắn vẫn xông pha ngàn dặm đến cứu Hồ Châu, vẫn không buông bỏ được mình, cho dù lò sưởi tay bày tỏ thái độ đoạn tuyệt, hắn vẫn không muốn xa mình.
...... đúng là tên ngốc.
Sơ Trường Dụ cụp mắt. Lò sưởi tay đó được làm bằng bạc, phủ một lớp lụa xanh nhạt có hoa văn mây. Hình đám mây tỏa sáng trong ánh sáng yếu ớt của màn đêm.
Sơ Trường Dụ ngẩng đầu nhìn phó tướng.
"Lên thuyền." y nói.
- --------
Lò sưởi tay