Chương 77

Sơ Trường Dụ run tay làm rơi đôi đũa xuống bàn.

Y liếc mắt nhìn Cảnh Mục, Cảnh Mục như không nhìn thấy, nhàn nhã ăn cơm của mình.

Sơ Trường Dụ thầm mắng nhãi ranh, dùng ngón tay mỏi nhừ cầm đũa trên bàn lên.

Sáng nay, Cảnh Mục quang minh chính đại cùng ngồi ăn sáng với Sơ Trường Dụ.

Không Thanh cũng giả như không biết gì, chỉ đạo thị nữ phục vụ bữa sáng cho hai người. Không Thanh đứng hầu một bên, âm thầm quan sát phản ứng của hai người.

Từ lúc mở mắt rửa mặt cho đến bây giờ, sắc mặt Sơ Trường Dụ có thể nói là bình tĩnh, nhưng Cảnh Mục lại có bộ dạng thoải mái hài lòng, vốn không coi trọng chuyện này.

Đến giờ ăn, hắn thậm chí còn gắp vài món ăn cho Sơ Trường Dụ.

Tâm trạng của hai người đều lọt vào mắt Không Thanh.

Sơ Trường Dụ nhớ tới chuyện muốn giải thích với hắn tối qua, ngước mắt nhìn Cảnh Mục thì thấy hắn đang cúi đầu ăn cơm không nhìn mình.

Ba năm không gặp thằng nhóc này, tính tình trở nên thất thường, lúc nào cũng nói nhanh làm nhanh, quay đi bày bộ dạng mặt lạnh áp suất thấp. Sơ Trường Dụ há miệng ăn tiếp.

Y thầm nghĩ, không vội lúc này.

Lúc này, Cảnh Mục đột nhiên đặt đũa xuống, đứng dậy nói "Ta đến quân doanh." nói xong xoay người bước ra ngoài.

Sơ Trường Dụ hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn đi ra ngoài.

Thuộc hạ của Cảnh Mục vội vàng cầm áo choàng đi theo, Sơ Trường Dụ còn chưa kịp nói gì, Cảnh Mục chỉ còn lại bóng lưng.

Cảnh Mục bước ra khỏi viện, gạt động tác muốn khoác áo choàng cho hắn của thuộc hạ đi theo.

Hắn thầm nói, Sơ Trường Dụ, ngươi giỏi lắm.

Tối qua, hắn nói nhiều như vậy, mà Sơ Trường Dụ không có lấy một câu phản bác. Đến sáng nay, càng nghĩ càng thấy bực, nhưng Sơ Trường Dụ vẫn không nói gì.

Đúng là tên căm sống nhăn!

Cảnh Mục không quay đầu, dứt khoát đến quân doanh.

Hôm qua, tri phủ Hồ Châu đưa danh sách người nhà của tướng sĩ tử trận đến. Ngoài tướng sĩ ở trong quân trước đó, còn có nhiều thiếu niên xung phong thủ thành. Nhiều người trong số họ được người nhà bảo phải cùng quân đội thủ thành, Sơ Trường Dụ không nỡ để người nhà của họ không nơi nương tựa, nên yêu cầu trợ cấp cho tất cả mọi người.

Mà thành Hồ Châu lúc này mới trải qua chiến tranh, ngân khố không còn nhiều tiền. Tri phủ Hồ Châu hôm qua đến đây vì chuyện này.

Trong nhà tri phủ Hồ Châu có già có trẻ, còn có một đệ đệ bất tài cần giúp đỡ nên cũng túng thiếu. Sơ Trường Dụ nói ông không cần bận tậm, bèn hứa với ông chuyện này cứ để y lo liệu.

Lúc này y đang cầm sổ sách do tri phủ Hồ Châu gửi tới, kiểm tra thiếu hụt của kho bạc, tính toán cần bổ sung bao nhiêu.

Y có tiền riêng, ở đây còn có phủ đệ. Trước đó, y cũng có để tâm gom tiền trị thủy, triều đình muốn bao nhiêu, y đưa bấy nhiêu, còn dư thì giữ lại.

Vốn y muốn dùng số tiền này mở vài học đường và nơi tạm trú ở Hồ Châu trước khi đi, hiện giờ vừa hay có thể dùng làm tiền trợ cấp.

Lúc Sơ Trường Dụ ngước mắt lên, thấy Không Thanh đứng bên giường.

"Sao vậy?" Sơ Trường Dụ thấy hắn do dự không nói, bèn hỏi.

Không Thanh mím môi, thấp giọng nói "Nô tài biết không nên xen vào chuyện riêng của chủ tử, nhưng lão phu nhân đã dặn..."

Sơ Trường Dụ nghe thấy ba chữ lão phu nhân thì nhíu mày.

Ba năm nay y không liên lạc với người nhà, nếu có chuyện gì có thể liên quan đến lão phu nhân, thì chính là Cảnh Mục.

Sơ Trường Dụ cau mày hỏi "Lão phu nhân dặn gì?"

Không Thanh mím môi, tiếp tục nói "...thiếu gia, người lại cùng... Nhị hoàng tử Điện hạ... ở bên nhau?"

Sơ Trường Dụ đặt quyển sách trong tay xuống.

"Không Thanh." y ngẩng đầu nhìn Không Thanh "Lão phu nhân là mẫu thân của ta, nhưng ta mới là chủ tử của ngươi."

Không Thanh lo lắng cau mày "Thiếu gia, nếu không phải do ngài ấy, người và lão phu nhân sẽ không đến nước này, người cũng sẽ không bị ngài ấy hại ở Hồ Châu ba năm!"

Sơ Trường Dụ nói "Thứ nhất, ta tự nguyện đến đây, không bị ai hại, thứ hai, là lão phu nhân bảo ta xuống phía Nam, cũng là lão phu nhân muốn ta suy nghĩ rõ ràng, liên quan gì đến Cảnh Mục?"

Không Thanh mở miệng muốn nói, nhưng Sơ Trường Dụ cụp mắt.

"Ra ngoài." Sơ Trường Dụ ra lệnh "Ta ở cùng ai không liên quan đến lão phu nhân, huống hồ là ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi cứ hầu hạ bên cạnh tiểu thư, không cần đến đây nữa."

"Thiếu gia..."

"Ra ngoài."

Sau khi Không Thanh lui ra ngoài, Sơ Trường Dụ mím môi, trầm mặc một hồi.

Không Thanh từ lúc bảy tám tuổi đã ở cạnh y, đến nay đã gần mười năm. Kiếp trước, Không Thanh còn vì y mà mất mạng. Sơ Trường Dụ luôn ghi nhớ trong lòng.

Nhưng những người thân nhất của y đều coi Cảnh Mục là tai họa. Sơ Trường Dụ không tài nào hiểu được, vì thế mà càng mệt mỏi buồn bực. Y cảm thấy như thể những người này đang dùng ân nghĩa trước kia ép buộc y phải tránh xa Cảnh Mục.

Tại sao chứ.

Sơ Trường Dụ cau mày. Hiện giờ y đã biết Cảnh Mục nghĩ gì, không muốn vướng mắc thêm nữa. Y thầm nghĩ, khi Cảnh Mục trở về, mặc kệ tên nhóc này bày ra bộ mặt xấu xí gì, nhất định phải nói rõ với hắn.

Y vướng mắc ba năm, để lỡ đủ lâu rồi.

Nhưng hôm nay, y đợi mãi vẫn không thấy Cảnh Mục.

Sáng hôm nay, tin tức từ quận Trác ở phía bắc Hoàng Hà truyền về cho tai mắt của Cảnh Mục nói sau khi Trác Nhân Nhạc rút lui, quân chủ lực tổn thất rất nhiều. Gã nổi giận đùng đùng, bắt nhiều trai tráng ở các châu quận xung quanh lấp đầy số quân, vì vậy một số tân binh bất mãn, nhân lúc đêm khuya đã đốt kho lương thực.

Trác Nhân Nhạc vô cùng tức giận, đêm nay muốn gϊếŧ hết số tân binh đó.

Sau khi nghe chiến báo, Cảnh Mục cũng không nghĩ nhiều, lệnh cho phó tướng bên cạnh điểm binh, để một nửa đóng quân ở Hồ Châu, số còn lại do hắn dẫn đầu qua sông công đánh quận Trác.

Vốn Cảnh Mục không muốn quản mấy chuyện này. Trong lòng hắn không có bất kỳ khái niệm mạng sống con người gì, chết thì cứ chết thôi. Nhưng khi hắn nghe tin này, chợt nhớ tới vẻ mặt Sơ Trường Dụ khi tối qua hắn đùa đã gϊếŧ hết đám tù binh.

Sơ Trường Dụ là điển hình của kiểu người cứng cỏi ghét nhu nhược. Trong triều đình, nắm quyền rất oai phong, đối với hắn cũng không nể tình, tim như sắt đá. Nhưng khi nhắc đến mạng sống như cỏ dại của đám dân chúng kia, y như Bồ Tát cứu thế, ai cũng muốn quan tâm.

Cảnh Mục thầm nghĩ, nếu chuyện này truyền đến tai Sơ Trường Dụ, y nhất định sẽ lại làm loạn lên. Hắn dặn dò thị vệ "Tin tức này không được để ai truyền đến phủ của Sơ đại nhân, nếu y biết, ta sẽ hỏi tội các ngươi."

Thị vệ nhanh chóng đáp vâng.

Lúc này, phó tướng hỏi "Tướng quân, hiện giờ ở Hồ Châu có hơn hai mười ngàn binh mã, số này có được tính vào không?"

Nghe vậy, Cảnh Mục cười lạnh.

Số tàn binh bại tướng này, nếu không phải có Sơ Trường Dụ ở đây, ngày Trác Nhân Nhạc đến đã mất thành rồi. Mà Sơ Trường Dụ vì những người này, đến cả mạng cũng không cần, hắn sao dám để những người này ra chiến trường?

Cảnh Mục nói "Hơn hai mươi ngàn người này không phải quân phòng thủ của Hồ Châu, thì cũng là dân thường. Dẫn bọn họ ra chiến trường không thể quản hết được. Binh sĩ của Hồ Châu thì để lại canh giữ Hồ Châu, không được mang theo ai."

Hắn dặn dò xong, cầm mạch đao dựng bên cạnh, đứng dậy ra ngoài giám sát thuộc hạ điểm binh. Vừa ta khỏi lều lớn thì thấy một tướng lĩnh trẻ tuổi mặc giáp của quân phòng thủ Hồ Châu đang đến gần mình.

Cảnh Mục liếc mắt một cái.

Chỉ là một đội trưởng cỏn con, thế mà lại là tên nhóc gọt táo ngồi cạnh Sơ Trường Dụ ngày đó.

Cảnh Mục hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn, cất bước rời đi.

"Cảnh tướng quân!" tên nhóc đó sải bước tiến tới "Mạt tướng thay mặt huynh đệ trong quân xin Cảnh tướng quân cho phép chúng tôi được xuất chinh!"

Thiếu niên đỏ mặt nói "Trác tặc muốn công phá Hồ Châu, gϊếŧ huynh đệ của tôi, cướp ruộng của tôi. Cuối cùng đã đến lúc báo thù, mạt tướng khẩn cầu Cảnh tướng quân cho chúng tôi một cơ hội báo thù!"

Cảnh Mục nghe xong, đánh giá một lượt người trước mặt, sau đó nhếch một bên môi, nói "Đội trưởng cũng có thể tự xưng mạt tướng trước mặt bổn vương."

Nói xong, hắn bước đi.

Nào ngờ Thẩm Tử Dục lại bước tới, chặn hắn lại.

"Chúng tôi nhất định sẽ không gây phiền phức cho Cảnh tướng quân!" thiếu niên đỏ mặt nói tiếp.

"Phiền phức chỉ là thứ yếu." Cảnh Mục cười lạnh "Mạng của các ngươi quý giá lắm. Nếu ta dẫn ra chiến trường, có người nào mất đầu, ta trở về giải thích làm sao với Sơ đại nhân của các ngươi?"

Nói xong, hắn vỗ vỗ vai tên nhóc, sau đó đẩy sang một bên "Đừng có ồn ào nữa, các ngươi canh giữ Hồ Châu vẫn tốt hơn."

Nói xong, một tay hắn cầm mạch đao đi ra ngoài.

Đi được vài bước, hắn dừng lại, quay đầu nhìn Thẩm Tử Dục.

Hắn chợt nhớ hai ngày trước thuộc hạ báo cáo, vết thương trên người Sơ Trường Dụ chính là vì cứu tên khốn này.

Thẩm Tử Dục mím môi cầm thương trên tay, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Cảnh Mục, không lên tiếng, trông như gà trống bị sỉ nhục.

"Thật sự muốn ra chiến trường?" Cảnh Mục híp mắt, lười biếng hỏi.

"Bằng hữu thân nhất của mạt tướng đã chết dưới đao của Trác Nhân Nhạc." Thẩm Tử Dục nghiến răng nói. Vừa nói xong thì một giọt nước mắt không kiềm được mà lăn xuống, Thẩm Tử Dục vội giơ mu bàn tay lau đi giọt nước mắt.

Cảnh Mục liếc mắt nhìn.

Một lúc sau, hắn quay lại, dặn dò thị vệ "Đưa xuống dưới, đổi quân phục, rồi đưa về đây cho ta. Lát nữa đẩy tên giáp bạc này vào quân huyền giáp, người chết đầu tiên sẽ là hắn."

Nói xong, hắn nói với Thẩm Tử Dục "Lần này ta sẽ đưa ngươi đi cùng. Nhưng ngươi nhớ cho kĩ, ta không tốt như Sơ đại nhân của các ngươi. Đến lúc đó, nếu ngươi tìm chết, thì tự ngươi đi mà chết, ta sẽ không đỡ đao thay ngươi."

Nói xong, Cảnh Mục không nhìn Thẩm Tử Dục, sải bước rời đi. Hắn thầm nghĩ, đang nói chuyện đàng hoàng, nói khóc là khóc, bộ dạng nhát gan như vậy còn không biết ngượng mà sáp sáp đến gần Sơ Trường Dụ.