Triệu Lãng Chi nghe vậy thản nhiên cười.
"Cũng thật trùng hợp. Tại hạ vốn là người bình thường làm việc trong Bắc Tề vương phủ, tuy có chí lớn nhưng thân phận thấp kém, chỉ đành chờ khoa cử năm nay." nói tới đây, gã ngượng ngùng cười cười "Chẳng qua năm nay, chuyện trục xuất sĩ tử Hồ Châu gặp một chút vấn đề, tại hạ hiến một kế sách, giúp vương gia giải quyết rắc rối, thế nên mới được vương gia trọng dụng."
Sơ Trường Dụ vẫn bình tĩnh, cụp mắt nhấp một ngụm trà.
"Vương gia có chút quan hệ với Diệp gia trong kinh, không biết vì sao năm nay Diệp gia bỗng nhiên mời quận chúa đến chơi." gã tiếp tục nói "Vương gia thấy tại hạ còn mấy ngày nữa là thi rồi, nên bảo tại hạ theo quận chúa đến đây, tìm một công việc trong kinh trước."
Nói đến đây, gã từ từ dừng lại, vừa khéo đúng lúc.
Lời gã nói không sơ hở lọt vào tai Sơ Trường Dụ. Năm nay Hồ Châu thi lại vì ảnh hưởng của y và Cảnh Mục nên rất khác với kiếp trước. Còn Diệp Thanh Thụy cố móc nối với Cảnh Mục trong kiếp này đã bị Càn Ninh đế nắm được chứng cứ, bị giáng nhiều cấp, làm một chức quan nhàn rỗi chờ nghỉ hưu.
Thế nhưng, Sơ Trường Dụ luôn thấy hơi bất an.
Có lẽ vì mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát, mà cuộc sống của y ở kiếp này rất khác kiếp trước. Những chuyện y làm ở kinh thành ảnh hưởng đến các châu quận, dù có ảnh hưởng hơn nữa cũng không thấy lạ gì.
Nhưng y luôn thấy Triệu Lãng Chi trước mặt vô cùng quái dị.
Không thể tìm được chút lỗi nào của Triệu Lãng Chi. Mà chỗ kỳ lạ của gã chính là sự thuận buồm xuôi gió không chê vào đâu được.
Theo tính cách của Sơ Trường Dụ kiếp trước, đương nhiên muốn diệt cỏ tận gốc, thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu y nghi ngờ ai, sẽ dứt khoát lấy mạng người đó, như vậy có thể bảo đảm bình an vô sự.
Nhưng Sơ Trường Dụ kiếp này đã không còn là Sơ Trường Dụ kiếp trước.
Một là, y không muốn gϊếŧ lầm người vô tội, bước lại con đường cũ. Hai là, y rất sợ nhân quả báo ứng, lo những chuyện ác mà y làm, sớm muộn gì cũng sẽ báo ứng lên người y.
Kiếp trước, y chỉ có một mình, không có gì phải sợ. Nhưng kiếp này, y không chỉ có người nhà, còn có một Cảnh Mục vô tội.
Y không dám giẫm lên vết xe đổ.
Sơ Trường Dụ uống trà, ngước mắt liếc gã một cái, hỏi "Ồ? Vậy bây giờ có chỗ tốt để đi chưa?"
Dáng vẻ cao ngạo như con cưng của trời trên người Sơ Trường Dụ khiến Triệu Lãng Chi cả giận run lên, tại sao chứ, thứ mà gã cả đời mong muốn ở kiếp trước lại dễ dàng đến với y như vậy. Tại sao đã sống lại một đời, gã vẫn không thể với tới, chỉ có thể tìm kiếm danh lợi trong bóng tối.
Đạo trời thật không công bằng.
Trên mặt Triệu Lãng Chi không biểu hiện gì, ngượng ngùng cười nói "Nói ra thật xấu hổ, còn chưa tìm được chỗ tốt."
Sơ Trường Dụ thở dài một tiếng, không nói gì.
Y đương nhiên sẽ để mắt đến người này. Nếu có sơ hở, y có thể nhìn thấy ngay. Nghĩ lại thì người này luôn ở vùng hoang dại Bắc Tề, tầm thường dung tục, nhất thời cũng không làm được gì.
Phút chốc không còn ai nói chuyện. Đới Văn Lương vô tri nghe hai người nói một hồi lại tự cau mày trước.
"Công việc trong triều đều do Lại bộ xử lý, mà phải có danh lợi mới làm. Ngươi bây giờ đột nhiên vào kinh, thật sự rất khó." hắn lo lắng nói.
Mà hai người kia trầm tư suy nghĩ, không để tâm lời của hắn. Triệu Lãng Chi thầm cười giễu — gã tự tới kinh thành, dĩ nhiên không phải để làm mấy việc vặt. Chỉ cần gã xua tan nghi ngờ của Sơ Trường Dụ, khiến y và Cảnh Mục mất đi quyền thế và mạng sống trước khi bọn chúng lên nắm quyền, tốt nhất là nhà tan cửa nát.
Còn Sơ Trường Dụ, dĩ nhiên không mấy quan tâm Triệu Lãng Chi đi đâu.
Đới Văn Lương sầu não hồi lâu, tự dưng nảy ra một ý, vỗ đùi một cái.
"Triệu công tử, Cấm Vệ doanh chúng ta đang thiếu quan ghi chép. Công việc này không mệt, ngày thường có thể ra vào kinh, mở rộng tầm mắt. Ngươi đi theo ta, thế nào?"
Sơ Trường Dụ sửng sốt nhìn Đới Văn Lương.
Người này trước giờ nhiệt tình hào phóng, không có dã tâm, tính tình không giống công tử thế gia, mà giống người trong giang hồ. Triệu Lãng Chi cũng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Đới Văn Lương.
Gã dừng một chút, mới gượng cười nói "Công tử... công tử đừng nói đùa, chuyện này sao có thể."
Đới Văn Lương không hề đùa giỡn, nghiêm túc nói "Đùa gì chứ? Vị trí quan ghi chép này không nằm trong cơ cấu triều đình, chỉ là vừa hay làm việc cho triều đình thôi. Hôm nay gặp ngươi xem như có duyên. Vừa lúc vị trí này trống, ta còn chưa biết phải làm sao, cho ngươi làm không phải mọi người cùng vui sao?"
"...... hôm nay tại hạ tới phủ tướng quân là vì muốn xin lỗi Sơ tam công tử, không phải..." Triệu Lãng Chi chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói.
"Lỗi cũng đã xin rồi, cứ như vậy đi." Sơ Trường Dụ cụp mắt, nhấp một ngụm trà rồi nói "Ta và Bắc Tề vương có chút giao tình, ông ấy coi trọng ngươi, ắt có lý do của ông ấy. Bây giờ vừa lúc có việc, ngươi đừng từ chối nữa."
Triệu Lãng Chi khựng lại.
Đới Văn Lương cười ha hả nói "Đúng vậy, chỉ là việc nhỏ thôi, dễ làm lắm."
Triệu Lãng Chi dừng một chút, chỉ đành nói "Vậy... tại hạ cảm tạ vị công tử này, cảm tạ Sơ tam công tử."
Đới Văn Lương cười nói "Không cần cảm tạ.", Sơ Trường Dụ chỉ ừm nhẹ một tiếng.
"Vị công tử này họ Đới, tên Văn Lương, sau này chỉ cần đi theo huynh ấy là được." Sơ Trường Dụ nói "Đợi ngươi thi đậu thì lập kế hoạch khác, nếu không còn gì khác, ngươi có thể về rồi."
Sơ Trường Dụ hiếm khi xa lánh thờ ơ như hôm nay, cả đầu gỗ Đới Văn Lương cũng lờ mờ cảm nhận được gì đó. Hắn hơi sững sờ, nhìn Sơ Trường Dụ, rồi nhìn Triệu Lãng Chi, đang định lên tiếng, thì thấy Triệu Lãng Chi đã đứng dậy rời đi.
Nhưng Triệu Lãng Chi vẫn cười ôn hòa lịch sự, Sơ Trường Dụ ừm một tiếng rồi để gã đi.
Mãi đến khi gã đi xa, Sơ Trường Dụ vẫn đang cụp mắt uống trà mới đặt tách trà xuống mở miệng nói.
"Người này không thành thật." Sơ Trường Dụ nói "Một mặt huynh phải đề phòng gã, mặt khác huynh phải thay đệ để mắt tới gã."
Đới Văn Lương ngẩn ra, lúc này mới cảm thấy vẻ ngoài hào phóng vừa rồi của mình có hơi không ổn. Hắn gãi đầu hỏi "Người này đã làm gì?"
Sơ Trường Dụ lắc đầu "Vẫn chưa, nhưng người này rất lạ, nhất định phải đề phòng. Bình thường gã gặp ai, nhất định phải để mắt tới, đệ cũng sẽ phái người canh chừng, huynh không cần quá khẩn trương, có chỗ cần dùng gã thì cứ dùng."
Đới Văn Lương nghe vậy liền đáp lại.
"Đặc biệt là người của Tam hoàng tử và Hoàng hậu." Sơ Trường Dụ nhắc nhở.
"Tam hoàng tử?" Đới Văn Lương nghe vậy cười ha hả "Gã có gì đáng lo chứ? Hôm qua còn phái rất nhiều người đến Lĩnh Nam tìm vải."
"Tìm cái gì?" Sơ Trường Dụ nhíu mày.
"Cây vải ấy!" Đới Văn Lương kích động nói "Ngay cả tiểu thái giám Thừa Lai bên cạnh cũng phái đi, nói là phải tìm mấy cây vải về cho gã, để gã ăn được vải tươi."
Cả người Sơ Trường Dụ khựng lại.
Kiếp trước, y biết lúc nhỏ Tam hoàng tử vì mấy trái vải mà xung đột với Huệ phi, sau đó bị phạt, từ đó về sau gã không hề động vào một trái vải. Mà Tam hoàng tử này tâm cơ thâm trầm, tuyệt đối sẽ không vì thỏa mãn thèm muốn mà làm to chuyện. Đặc biệt là Thừa Lai theo gã từ khi còn nhỏ, là cánh tay phải đắc lực của gã.
Gã phái Thừa Lai đến Lĩnh Nam, người khác không biết, y không thể không biết, tuyệt đối không phải vì tìm vải.
Lĩnh Nam có gì?
Cây vải, chướng khí, các vương công đại thần bị đày...
Phàn Du An và tri phủ Hồ Châu bị đày đến đó vì án gian lận khoa cử Hồ Châu.
Án gian lận khoa cử Hồ Châu liên can khá rộng, ngoài nhóm quan lại bị lưu đày thì đã lưu đày, đáng chém cũng đã chém, còn có Đại hoàng tử bị phán tội kết bè kéo cánh đã tự sát vì sợ tội.
Mà những thứ này đều do Cảnh Mục làm.
Cảnh Thiệu muốn đối phó Cảnh Mục, chuyện này không ai rõ hơn Sơ Trường Dụ. Kiếp này, Cảnh Mục được thánh sủng khiến gã ghen ghét. Nếu Cảnh Thiệu biết tin này, chắc chắn sẽ tìm chứng cứ chứng minh Cảnh Mục làm trái vương pháp.
Rõ ràng đã vào hạ, Sơ Trường Dụ lại thấy lạnh cả người.
Khi Đới Văn Lương mang theo hai con bồ câu béo đi ra từ phủ tướng quân, trong lòng luôn lẩm bẩm.
Bình thường Sơ Trường Dụ thấy mọi người luôn nở nụ cười hòa nhã, nhưng hôm nay tự dưng mang vẻ mặt lạnh lùng, khiến hắn thật sự có hơi không quen. Sau khi nghĩ lại, hắn thấy Triệu Lãng Chi có phong thái khá giống Sơ Trường Dụ hơi có vấn đề. Nhưng hắn hỏi thì Sơ Trường Dụ lại không nói.
Chuyện này làm Đới Văn Lương không khỏi cảm thấy, có lẽ Sơ Trường Dụ đang bệnh nên tâm trạng không tốt, cảm xúc hơi loạn.
Hắn cầm chặt hai cẳng chân bồ câu, hai cánh buộc chặt vào nhau, vỗ bạch bạch nhưng không thoát được. Bồ câu này phẩm chất thượng hạng, nếu là mấy công tử yêu bồ câu như mạng sống, phải bỏ hàng trăm lượng bạc mới đổi được một con. Khi nuôi trong phủ tướng quân cũng được chiều chuộng, không có việc gì thì thả lên trời bay dạo.
"Gia, bồ câu này có bán không?" hắn đang đi trên đường thì thấy một công tử áo gấm tiến đến gần hỏi "Ta ra năm mươi lượng, huynh có thể bán cho ta không? Huynh cầm như vậy, thật lãng phí."
"Không bán, không bán." Đới Văn Lương dùng đầu óc không mấy sáng suốt nghĩ ngợi, nghe vậy giơ tay "Còn phải mang về hầm canh."
Người đó vừa nghe thì gấp gáp hẳn lên. Bồ câu này thượng hạng như vậy, nuôi trong sân nhà mình sẽ được cung phụng, ngày ngày ngắm nhìn. Loại bồ câu này rất khó kiếm, ngày thường bên ngoài cũng mua không được.
Những người có sở thích, kị nhất là người khác có trong tay hàng quý mà không biết, còn làm hỏng sở thích của họ.
Công tử kia vội nói "Vị gia này, nếu huynh muốn ăn, đến tửu lâu kia tùy tiện gọi hai con là ăn được rồi, cần gì phải lãng phí bảo bối này!" nói rồi bèn giơ tay định chộp lấy "Ta đưa huynh sáu mươi lượng, huynh..."
Đới Văn Lương bất cẩn, chưa kịp phản ứng đã bị người đó giật bồ câu đi, nhét một số tiền lớn vào tay hắn. Vừa rồi hắn quá bận tâm suy nghĩ, vốn không để ý người đó nói gì, vừa thấy người đó bước tới giật đồ, hắn tức thì cau mày, vung tay muốn giật lại.
"Con người ngươi sao giữa đường lại giật đồ của ta?" Đới Văn Lương mắng.
"Một tay giao tiền, một tay giao hàng, mua bán xong rồi. Huynh cầm số tiền này đi ăn vài bữa bồ câu đi!" người đó vội ôm bồ câu vào ngực, xoay người muốn chạy hét to.
"Này, ngươi..."
Lúc này, một người từ sạp trà bên cạnh đi tới, chặn đường công tử kia.
"Người ta rõ ràng không muốn bán, sao có thể xem là mua bán được?"
Người tới là Triệu Lãng Chi.