Đêm đến, bên ngoài nổi gió.
Sơ Trường Dụ khoác áo choàng ngồi đọc sách dưới ngọn đèn bên cửa sổ. Cơn gió dạt qua khung cửa sổ mở toang, lật tung mấy chục trang sách trên tay y. Sơ Trường Dụ ngây ngẩn đặt sách lên bàn, ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài.
Những đèn l*иg dưới mái hiên cũng bị gió thổi lay, ánh sáng bên trong nhấp nháy chập chờn.
Không Thanh vén rèm bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Sơ Trường Dụ ngồi trước gió lớn, mái tóc dài tung bay theo gió.
Không Thanh sững người, không biết vì sao chợt nhớ tới lúc Tam thiếu ngã ngựa trên đường Trường An, cũng từng ngồi trước cửa sổ mở toang như vậy.
Tuy lúc đó Thiếu gia mất mặt, nhưng vẫn là người ấm áp như gió xuân, cười lên ôn nhu như ngọc. Ngồi trước khung cảnh hoa đào nở rộ như tiên nhân trên chín tầng trời. Mà hôm nay có lẽ do ánh đèn quá mờ, làm ánh mắt của Tam thiếu gia lộ ra vẻ trầm mặc chết chóc, khiến người khác cảm thấy trống rỗng lạnh lẽo.
Không Thanh sững người một lúc, rồi vội bước tới đóng cửa sổ cho Sơ Trường Dụ.
"Thiếu gia đang bệnh, sao lại ngồi hóng gió như vậy!" Không Thanh oán trách nói, rồi cẩn thận nhìn thiếu gia, chỉ biết hai ngày nay trong phủ xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không Thanh cẩn thận nhắc nhở "Thiếu gia, cẩn thận kẻo cảm lạnh."
"Năm nay mưa nhiều thật." Sơ Trường Dụ nhìn về phía cửa sổ nói "Hình như trời sắp mưa nữa rồi."
"... chứ còn gì nữa." Không Thanh nhỏ giọng đáp "Đêm nay phải lấy thêm chăn cho thiếu gia."
Sơ Trường Dụ ậm ừ, ngẩng đầu nhìn Không Thanh "Phủ Đôn thân vương thế nào rồi?"
Không Thanh chớp mắt "Vương gia bảo tiểu nhân chuyển lời với người, nói là mọi chuyện sẽ nghe theo lời người, sẽ an tâm quay về điều tra vụ thích khách, còn bảo người phải giữ gìn sức khỏe, không..." nói đến đây thì đỏ mặt "Không được xảy ra bất cứ chuyện gì."
Sơ Trường Dụ cụp mắt bật cười.
Không Thanh trông y tức thì có sức sống hơn, ngập ngừng rồi nói tiếp "Nhưng mà... thiếu gia, hôm nay tiểu nhân quay về thì có gặp lão phu nhân."
Sơ Trường Dụ ngẩng đầu.
"Lão phu nhân nói, không cho phép tiểu nhân có liên hệ gì với phủ Đôn thân vương nữa." Không Thanh nhỏ giọng nói "Bảo người chỉ cần dưỡng bệnh, cũng đừng đi tìm lão phu nhân."
Sắc mặt Sơ Trường Dụ thay đổi, chậm rãi ừm một tiếng "Nếu không cho ta đi tìm, vậy ngươi giúp ta chuyển lời cho mẫu thân."
"Thiếu gia nói đi."
"Hai ngày nữa ta khỏi bệnh sẽ quay về triều. Chuyện mà mẫu thân cầu xin Hoàng thượng phái ta đi làm, đến lúc đó ta sẽ xin Hoàng thượng thu hồi thánh mệnh. Sức khỏe ta không tốt, lòng luôn hướng về triều đình. Thế lực Sơ gia lớn mạnh, không cần một đứa con trai có chính tích nổi bật. Vì vậy ta định sẽ sống lâu dài trong kinh, ở bên cạnh mẫu thân phụng dưỡng."
Không Thanh nghe vậy sững sờ gật đầu.
Sơ Trường Dụ cầm tách trà trên bàn, cụp mắt nhấp một ngụm "Lui xuống đi."
Không Thanh đáp vâng.
"Có phải Quận chúa Đan Dao vào kinh rồi không?" Sơ Trường Dụ dừng một chút, gọi Không Thanh lại hỏi.
Không Thanh dừng lại, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra Quận chúa Đan Dao là ai, bèn gật đầu nói "Đúng là đã vào kinh, nhưng năm nay vẫn chưa tới lúc nàng vào kinh bái kiến Hoàng thượng, nên lần này là tự ý vào kinh."
Chuyện này khác với kiếp trước. Sơ Trường Dụ cau mày hỏi "Có biết tại sao không?"
Không Thanh ngẩn một hồi rồi lắc đầu.
Sơ Trường Dụ nghĩ đến chuyến vào kinh khác kiếp trước của Quận chúa Đan Dao và Triệu Lãng Chi lẽ ra không nên xuất hiện ở kinh thành, y càng nhíu chặt mày, trong lòng chợt dâng lên dự cảm không lành.
"Đi điều tra thử xem." y nói.
Không Thanh gật đầu đáp vâng.
"Đi truyền lời cho Đôn thân vương, nói là..." Sơ Trường Dụ nói đến đây thì dừng lại, thở dài nói "Bỏ đi."
Nghĩ lại thì hai người cũng không cần phải sợ gì. Qua hai ngày nữa, gặp Cảnh Mục rồi nói vậy.
"Bài thơ này, con nhất định phải học thuộc. Ngày mai phụ hoàng tới, con đọc cho phụ hoàng nghe, phụ hoàng nhất định sẽ thích. Thiệu nhi, con nhớ chưa?"
Hoàng hậu ngồi dưới ngọn đèn, nắm tay Tam hoàng tử Cảnh Thiệu dặn dò.
Thiếu niên dưới ánh đèn trắng trẻo tuấn tú. Gã ngoan ngoãn ngây thơ đứng trước mặt Hoàng hậu. Gã gật gật đầu, nghiêm túc đáp "Nhớ rồi."
Hoàng hậu thấy vậy mỉm cười. Bà nhét tập thơ vào tay Cảnh Thiệu, khen ngợi "Thiệu nhi của ta từ nhỏ đã không giống những đứa trẻ khác trong cung, không phải để ai lo lắng. Con ưu tú như vậy, còn là đích tử, sau này đăng cơ hoàng vị, chỉ là vấn đề thời gian."
Cảnh Thiệu liếc bà một cái, không đáp lại.
"Gió to quá, lát nữa sẽ có mưa." Hoàng hậu xoa xoa đầu gã nói "Thiệu nhi về đi, nghỉ ngơi sớm một chút."
Cảnh Thiệu nghe vậy, khom người nói "Đa tạ mẫu hậu quan tâm, nhi thần cáo lui." kế đó, gã rời khỏi tẩm cung Hoàng hậu.
Vừa về cung của mình, sắc mặt Cảnh Thiệu lạnh dần, khóe môi nhếch lên, không thèm nhìn tập thơ mà ném thẳng xuống đất, cười giễu nói "Tầm nhìn nữ nhân, khó thành chuyện lớn."
Tiểu thái giám theo sau vội bước tới nhặt bảo bối trên đất lên.
Cảnh Thiệu nghiêng đầu nhìn, cười giễu cợt "Ngươi nhặt lên làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng giống nữ nhân kia, cho rằng chỉ cần lấy lòng Hoàng thượng là có thể kê cao gối ngủ, đại công cáo thành?"
Tiểu thái giám sửng sốt, vội đặt tập thơ lên bàn.
Cảnh Thiệu lại cười khẩy.
Từ nhỏ gã được Hoàng hậu nuôi nấng, từ lúc biết chữ đã được Hoàng hậu truyền dạy đạo làm vua. Từ nhỏ gã nhìn thấy rất nhiều, thông minh nhanh nhạy, sớm đã có chủ kiến riêng. Gã nhìn thấu tâm tư độc đoán đa nghi của Hoàng đế, biết rõ Hoàng đế không quan tâm đích thứ lớn nhỏ.
Chỉ khi đánh bại từng đối thủ, mới có thể khiến Hoàng đế đa nghi yếu ớt đó lựa chọn mình.
Gã nhìn thấu, nhưng mẫu hậu cứ luôn cố chấp không hiểu, nên gã phải tự mình làm mọi thứ, không thể tin nữ nhân đã bị thâm cung bào mòn sáng suốt.
Cảnh Thiệu đi thẳng đến chỗ ngồi, giơ tay xua những người khác đi, hỏi tiểu thái giám "Ngươi nói ta biết tại sao Sơ Trường Dụ còn sống quay về?"
Tiểu thái giám nghe vậy vội quỳ xuống nói "Điện hạ minh giám! Đám hộ vệ mà Sơ Trường Dụ mang theo thực lực không mạnh, vốn chuyện đã sắp thành, nhưng... nào ngờ Đôn thân vương cũng đi theo."
"Cảnh Mục?" Cảnh Thiệu cau mày "Không phải hắn ở Đại Lý Tự sao? Sao hắn lại đi theo?"
"Chuyện này... tiểu nhân không biết."
Cảnh Thiệu cụp mắt, cười như có như không nhìn tiểu thái giám.
Tiểu thái giám giật mình, vội tự tát mấy chục cái "Nô tài đáng chết! Nô tài đáng chết!"
Cảnh Thiệu liếc một cái, sau đó xoay người đi.
Cảnh Thiệu có một quy tắc, chuyện được dặn dò đi làm, không được phép trả lời 'không biết'.
"Có để lại manh mối gì ở hiện trường không?" Cảnh Thiệu hỏi tiếp "Chuyện làm không xong, còn gây ra tổn thất không ít cho ta, quả thật đáng chết."
Tiểu thái giám mặc kệ đau đớn trên mặt, hoảng sợ khấu đầu nói "Bẩm Điện hạ, những thứ ám vệ mang đi không có đánh dấu ký hiệu, cũng không có người nào còn sống lọt vào tay hắn..." tiểu thái giám dừng một chút, chợt nhớ tới thân vệ của Tam hoàng tử bị mất một mũi tên.
Nhưng mũi tên đó cũng không có ký hiệu đặc thù, ngày thường để đó không dùng, hoặc là mũi tên đó không bị mất, hoặc là bị ám vệ lấy đi dùng rồi. Chuyện chưa làm rõ, tiểu thái giám không dám nói với Cảnh Thiệu.
Vì vậy tiểu thái giám không nói nữa.
Cảnh Thiệu ừm một tiếng, nói "Nhưng giữ lại hai người này sẽ phiền phức vô cùng. Ta vốn tưởng hai người bọn họ chỉ là thầy trò bình thường, mà bây giờ xem ra Cảnh Mục đang để mắt đến người chống lưng cho hắn."
"Tam điện hạ, còn có một tin vui." tiểu thái giám vội nói "Người phía bên Bệ hạ nói, hai ngày trước Sơ gia lão phu nhân vào cung, muốn đề cử Sơ tam lang xuống phía Nam trị thủy. Không biết bà ấy cho Hoàng thượng xem cái gì mà long nhan vô cùng vui mừng."
"Ồ?" Cảnh Thiệu dừng một chút, sau đó bật cười "Thú vị, thật thú vị."
Nói rồi gã tự lẩm bẩm "Chắc là Cảnh Mục này nhất quyết bám lấy Sơ gia không buông, nhưng Sơ gia lại khinh thường hắn là phế vật không mẫu thân, không được sủng ái, không có văn hóa. Xem ra bây giờ muốn Sơ tam lang cách xa hắn, tự mình kiến công lập nghiệp, phải không?"
"Điện hạ anh minh!" tiểu thái giám khấu đầu.
"Sơ phu nhân yêu thương con trai như vậy, dĩ nhiên chúng ta phải toại nguyện cho bà ta rồi." Cảnh Thiệu cười nói "Vậy ta sẽ giúp bà ta một tay, đưa con trai yêu quý của bà ta xuống phía Nam." dừng một chút rồi Cảnh Thiệu lại cười "Chẳng qua ven sông Hoàng Hà nguy hiểm, đi rồi có thể về được không, chúng ta cũng không biết."
Lúc này có một hộ vệ cầu kiến. Cảnh Thiệu gật đầu ra hiệu cho tiểu thái giám lui xuống, gọi hộ vệ vào.
Cả người hộ vệ bụi bặm mang đến một phong thư. Ngoài trời đã bắt đầu mưa, lúc lấy phong thư ra đã hơi ẩm ướt.
"Ai gửi?" Cảnh Thiệu hỏi.
Hộ vệ quỳ một gối nói "Tiểu nhân không biết lại lịch của người đó, nhưng người đó trực tiếp tìm tới chỗ hộ vệ. Người đó nói phong thư này nhất định sẽ giải quyết được lo lắng lúc này của người, còn người đó là ai, người xem thư sẽ biết."
Cảnh Thiệu ừm một tiếng, giơ tay mở thư.
Lời trong thư không nhiều, chỉ có mấy chữ. Cảnh Thiệu cụp mắt sửng sốt một lát, trên mặt lộ ra nụ cười.
Gã xem đi xem lại phong thư nhiều lần, sau đó nở nụ cười trên môi, tháo chụp đèn bên cạnh, đặt phong thư trên ngọn nến, thoáng chốc đã đốt thành tro.
"Thú vị." gã mỉm cười "Người này lạ thật, không chỉ biết hiện giờ ta lo lắng chuyện gì, còn biết giải quyết thế nào, càng thú vị hơn là, cách giải quyết này ngay cả ta cũng không biết."
Phong thư bị đốt cháy, tro tàn vương vãi khắp nơi.
Cảnh Thiệu ném góc cuối cùng vào ánh nến, đặt chụp đèn lại nói "Sáng mai ngươi cử mấy người theo Thừa Lai xuống phía Nam, mượn cớ đến Lĩnh Nam tìm trà cho ta, đến Lĩnh Nam tìm hai người. Đến lúc đó muốn hỏi gì, muốn mang gì trở về, nghe theo Thừa Lai căn dặn."
Thừa Lai là tiểu thái giám vừa rồi.
Hộ vệ gật đầu đáp vâng.
"Người đưa thư đó sau này nhất định sẽ còn tìm ngươi. Ngươi tìm cơ hội đưa người đó đến gặp ta. Lui xuống đi."
Hộ vệ hành lễ lui xuống.
Cảnh Thiệu cụp mắt, thấy tro tàn phong thư bị gió thổi bay. Gã nghiêng đầu sang nhìn, ngoài cửa sổ mưa gió dữ dội, cỏ cây xào xạc không ngừng.
Gã thầm nghĩ, giang sơn bao la rộng lớn này khiến người ta không nắm được trong tay, tuyệt đối sẽ không cam lòng.