Giang Bác Hàm hiểu được lý do thực tế, tuy rằng ông cảm thấy, nếu Vân Tang thật sự là con trai ông, di truyền sự thông minh tài trí của ông, thằng bé không nên tầm thường như vậy, bị kẹt trong mảnh đất nhỏ bé này, ngày ngày làm bạn với ruộng đồng như vậy, đáng lẽ ra phải có biểu hiện xuất sắc hơn mới đúng.
Tuy ông thất vọng, nhưng ngoài miệng vẫn an ủi nói: "Không sao, mới trễ một năm thôi, đợi con về thành phố A rồi, ba sẽ cho con đi học tiếp."
Ông còn chưa nói hết, cửa nhà họ Vân đã bị người ta gõ cửa, có người lớn tiếng nói: "Vân à, có ở nhà không, có chuyện tốt tìm mày đây ——"
Người này là ai vậy? Người nhà họ Giang nghi ngờ, Vân Tang đã đứng dậy ra mở cửa. Thì ra là trưởng thôn của làng nhỏ trên núi, tuổi đã cao, chân cẳng bất tiện, nhưng vẫn đi bộ hai cây số đến đây, lúc bước vào nhà họ Vân, vẻ mặt ông ấy vô cùng kích động.
Ông ấy dẫn theo hai cảnh sát vóc dáng cao lớn, không thể nhận nhầm bộ cảnh phục oai nghiêm trên người họ được, Giang Bác Hàm và Phó Mỹ Hà đều căng thẳng đứng dậy: "Vân Tang, có chuyện gì vậy?"
Một đứa bé mới mười mấy tuổi đầu, sao lại có liên quan đến Sở cảnh sát chứ? Giang Thính cũng giật mình, thầm nghĩ tên Vân Tang này vẫn chưa được nhà họ Giang nhận về, vậy mà đã làm chuyện gì vi phạm pháp luật rồi sao? Nhất thời, cậu ta cũng không biết là mình kinh hãi nhiều hơn hay là cảm xúc khác nhiều hơn.
Đáng tiếc không ai trả lời câu hỏi của bọn họ.
Thấy Vân Tang ra đón, trưởng thôn kích động nắm lấy tay hắn, lắc qua lắc lại nói: "Vân à, mày không hổ là đứa bé được tao nhìn từ nhỏ đến lớn, thật là giỏi giang! Cảnh sát khen mày có công bắt cướp, đến tặng bằng khen cho mày nè! Mày đúng là niềm tự hào của thôn chúng ta!"
Vừa dứt lời, một nữ cảnh sát mỉm cười, thật sự đưa ra một tấm bằng khen màu đỏ viền tua rua màu vàng, bên trên viết "Tán dương thiếu niên anh hùng, thấy việc nghĩa hăng hái mà làm, không sợ nguy hiểm. Ngạo nghễ như tuyết trắng, chính nghĩa mãi trường tồn trong tim."
Những chữ này đều là những lời khen ngợi, Phó Mỹ Hà không thể giấu được cảm xúc kinh ngạc của mình: "Vân Tang, con đã làm gì vậy? Sao trên này lại nói con thấy việc nghĩa hăng hái mà làm?"
Thấy mặt mày bà mờ mịt, tuy nữ cảnh sát không biết bà và Vân Tang có quan hệ gì, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: "Hàng xóm của em Vân bí mật thực hiện hành vi buôn bán người, bắt cóc tống tiền, bọn họ là băng nhóm tội phạm giang hồ chuyên bắt cóc đã lẩn trốn nhiều năm, cảnh sát chúng tôi vẫn luôn muốn bắt giữ nhưng tìm không ra tung tích, em Vân vô tình gặp phải, không chút do dự ra tay tương trợ, dũng cảm giải cứu hai con tin, hỗ trợ cảnh sát chúng tôi phá án thành công, đây là bằng khen do sở cảnh sát thành phố A và Sở cảnh sát chúng tôi liên danh trao tặng. Mời em nhận lấy."
Buôn bán, bắt cóc và tống tiền đều là những từ ngữ đáng sợ biết bao, vậy mà lại liên quan đến Vân Tang?
Trong lời miêu tả ngắn gọn của nữ cảnh sát, Phó Mỹ Hà đã tự bổ não ra từng hình ảnh vô cùng nguy hiểm, tưởng tượng cảnh con trai nhà mình đấu trí đấu dũng với bọn bắt cóc như thế nào, nhịn không được nói: "Tiểu Tang, con lại làm những chuyện nguy hiểm như vậy sao!"
Nghe thấy chuyện này, dù là Giang Bác Hàm cũng không thể bình tĩnh nổi, ông không thể không thay đổi cách nhìn về đứa con trai này một lần nữa: Đây nào phải tầm thường, đây rõ ràng là vững vàng bình tĩnh, tố chất thân thể lại kiên cường dẻo dai, nếu không thì làm sao lại có chuyện một thiếu niên đánh ngã hai người trưởng thành được chứ.
Giang Thính lại vô cùng thất vọng, điều này không giống với những gì cậu ta nghĩ.
Sau khi nhận bằng khen, khách sáo tiễn trưởng thôn và cảnh sát rời đi, nhà họ Giang lại ngồi xuống lần nữa, không khí trong nhà có chút kỳ lạ. Giang Bác Hàm định khơi lại chủ đề, dù sao thì một lần thấy việc nghĩa hăng hái cũng chỉ có thể thêm vào khiến lý lịch đẹp hơn, chứ không thể thay đổi hoàn toàn vận mệnh, ông đang định mở miệng, đột nhiên bên ngoài lại có người gõ cửa.
Hóa ra là trưởng thôn kích động quay lại lần nữa, lần này nội dung lời nói đã thay đổi: "Vân à, hai gia đình mà mày đã cứu đến cảm ơn mày nè, nói mày đã cứu con nhà người ta, mày chính là ân nhân cứu mạng của nhà người ta, muốn tặng quà tặng tiền cho mày, còn muốn tài trợ cho mày học đại học nữa ——"
Lời Giang Bác Hàm ấp ủ vừa hiện ra bên miệng, suýt chút nữa đã không thở nổi.