Chương 7

Nhìn đường cắt gọn gàng của lưỡi liềm đi, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thẩm mỹ đồng ruộng trong truyền thuyết sao? Lại nhìn thiếu niên kia rõ ràng tuổi còn nhỏ, nhưng quả thực lại là cao thủ ẩn dật trong dân gian.

Mấy người đang kinh ngạc cảm thán, Giang Bác Hàm bước lên phía trước hỏi: "Vị tiểu huynh đệ này, cậu có biết muốn đến nhà họ Vân phải đi đường nào không? Nhà họ có một cặp vợ chồng già và một đứa con trai."

Nơi này đâu đâu cũng là đồng ruộng, nhà nhà thấp bé, lại vẫn chưa có số nhà, bọn họ lạc đường đã lâu, bất đắc dĩ mới tìm người hỏi đường, nhưng mấy dân làng phía trước lại bô bô nói chuyện, nước miếng văng tung tóe, hơn nữa còn toàn là tiếng địa phương, khiến bọn họ nghe mà mặt mày ngơ ngác. Ngay cả Phó Mỹ Hà thương con hết mực, sau một hồi llăn lộn, cũng sinh ra cảm xúc "sợ gặp con", trong đầu hiện lên hình ảnh một thiếu niên nông thôn cũng bô bô nói chuyện với bà.

Không được, dù sao cũng là cốt nhục của mình, lưu lạc bên ngoài cũng không phải là do thằng bé muốn, bà là mẹ thằng bé sao có thể chê con trai mình được. Phó Mỹ Hà lắc đầu, gạt bỏ mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu.

Nghe thấy tiếng người.

Vân Tang quay đầu lại, nhìn thấy nhà họ Giang: "Mọi người tìm ông bà nội tôi có việc gì sao? Ông bà tôi mất cách đây hai năm rồi." Ngày thường Vân Tang nói chuyện bằng tiếng địa phương, nhưng vì nhà họ Giang hỏi đường bằng tiếng phổ thông, nên trong vô thức, cậu cũng đáp lại bằng tiếng phổ thông lưu loát.

Vân Tang vẫn chưa biết, một cái xoay người hết sức bình thường của cậu, kèm thêm giọng điệu thản nhiên của cậu, đã khiến nhà họ Giang chấn động thế nào: Thiếu niên cầm liềm trước mắt rất gầy, tay chân gầy gò, làn da ngăm đen, nhưng đôi mắt lại đen láy sáng ngời, lông mày sắc nét, ngũ quan cũng rất giống với Giang Bác Hàm. Phải biết rằng, Giang Bác Hàm lúc trẻ cũng là một mỹ nam khiến biết bao người đẹp trong giới thượng lưu ngưỡng mộ.

Gần như chỉ cần một cái liếc mắt, Giang Bác Hàm cũng đã xác định được, thiếu niên làm ruộng trước mắt chính là con trai mình. Ông vốn tưởng con trai cả Giang Yến Hoài đã giống mình nhất rồi, không ngờ đứa con trai út mới là người di truyền được ngoại hình của ông nhất, sự kỳ diệu của huyết thống khiến trái tim vốn không có bao nhiêu mong đợi của ông bỗng chốc đập mạnh.

Phó Mỹ Hà cũng rất kích động, đây gọi là gì? Đây quả thực là trời xanh không phụ người có tâm mà! Bà không hề sợ hãi lưỡi liềm trong tay Vân Tang, tiến lên định ôm chầm lấy cậu.

“Bảo bối, người cha mẹ muốn tìm chính là con, con là đứa con đã thất lạc nhiều năm của cha mẹ! Mẹ đã tìm con rất lâu rồi." Giọng bà nghẹn ngào, lúc này trong lòng bà không còn con trai cả và con nuôi nữa, mà chỉ có đứa con trai gầy gò này.

Nhưng vừa dứt lời, Vân Tang lại nhíu mày thật chặt, dường như cậu cảm thấy không thể tưởng tượng được vì bỗng dưng bản thân lại có một cặp cha mẹ.

Trong lòng cậu không hề vui mừng mấy, nhưng dáng vẻ lúc này của cậu lại hại cậu, cậu mặc một bộ quần áo cũ kỹ đi làm ruộng, tuy khóe miệng hơi trễ xuống, nhưng hai má lại đỏ ửng, nhìn không có vẻ gì là nghi ngờ, ngược lại còn có hơi đáng thương.

Giang Bác Hàm thở dài.