Chương 52: Nói thế nào cũng không chịu lấy anh

Thiên Kim cảm thấy vấn đề này hai người bọn họ đều không có tiếng nói chung. Vậy cho nên tốt nhất là không nói nữa.

Nhưng Tiêu Quân cứ nhất quyết đuổi theo.

“Tiêu Quân, tôi hỏi anh một chuyện.”

“Được. Em muốn hỏi gì cứ hỏi.”

“Tại sao lúc tôi và anh lần đầu tiên, anh lại có sẵn hộp thuốc tránh thai ở trong tủ? Anh bảo cô gái nào lên giường với anh cũng sẽ như vậy? Anh giống ba anh còn gì?”

“Anh sai rồi. Khi đó anh vì muốn chọc giận em để trút giận cho nên mới nói như vậy. Không tin em có thể hỏi người hầu trong nhà, ngoài em ra anh chưa từng dẫn cô gái nào khác về đó.”

Tiêu Quân da mặt bắt đầu dày lên:

“Thiên Kim, buổi tối ở khách sạn cũng là lần đầu tiên của anh. Em cướp đi lần đầu tiên của anh, chính em cũng phải chịu trách nhiệm.”

“Thiên Kim có phải em nhớ hết rồi không?”

“TIÊU QUÂN! TRÁNH XA TÔI MỘT CHÚT!”

Tiêu Quân vẫn kiên trì đuổi theo: “Em biết hết rồi đó. Em cũng nhớ hết rồi. Vậy cho nên em phải chịu trách nhiệm mà kết hôn với tôi.”

“Không muốn. Nói thế nào cũng không muốn.”



Tiêu Hoàng rời khỏi bệnh viên, ông ta đi đến nhà của cô nhân tình nhỏ. Bản tính phong lưu đã sẵn ở trong máu. Ông ta sao có thể thay đổi vì bất cứ ai cơ chứ?

Tiêu Hoàng ấn mật mã thành công mở cửa đi vào nhà.

“Anh Hoàng hôm nay đến sớm vậy?”

Người phụ nữ trẻ hơn ông cả chục tuổi trong bộ váy ngủ bước đến xoa vai Tiêu Hoàng.

“Không phải anh đến bệnh viện chăm vợ sinh hay sao?”

Ông ta bóp chặt cằm của nữ nhân trước mặt:

“Đừng nói nhiều nữa. Mau phục vụ tôi.”

Nữ nhân hôn ông ta. Sau rất nhiều động tác. Ông ta hoàn toàn không có phản ứng.

Tiêu Hoàng bực dọc đứng dậy: “Cô để nó ở đâu?”

Nữ nhân lắc đầu: “Không được. Tuần này anh dùng nhiều rồi. Nếu còn tiếp tục ảnh hưởng sức khoẻ.”

“Đưa đây cho tôi.”

Ông Hoàng không nghe trực tiếp uống liền 2 viên thuốc. Sau khi uống xong bắt đầu kéo cô ta vào mà kịch liệt.

Lúc xong, đột nhiên cảm thấy cả người tê cứng. Miệng lão không ngừng sùi bọt mép.

Ả tình nhân hoảng sợ gọi cấp cứu. Rất nhanh Tiêu Hoàng đã được đưa vào bệnh viện.

Tiêu Quân hay tin cho người xử lý tin tức. Đoạn tin Tiêu Hoàng nhập viện không được phát đi.

Tiêu Quân đi đi lại lại trước cửa cấp cứu sau nhiều giờ, bác sĩ mới ra thông báo:

“Tiêu lão gia qua cơn nguy kịch. Thực hiện súc ruột. Nhưng có dấu hiệu liệt tứ chi.”

Ả tình nhân nghe xong gào khóc. Tiêu Quân sải bước tức giận quát lớn vào mặt ả:

“Rốt cuộc cô cho ba tôi uống cái gì?”

“Anh ấy dùng thuốc kí©h thí©ɧ. Tôi đã ngăn lại nhưng anh ấy không nghe.”

“Chết tiệt. Tiêu Quân lấy ra một tờ chi phiếu viết nhanh con số rồi ném về phía ả:

“Cầm tiền rồi cút khỏi đây! Còn nữa chuyện này không được nói ra bên ngoài biết chưa?”

“Dạ.”

Tiêu Quân nhìn Tiêu Hoàng nằm ở phòng bệnh, đó là lần đầu tiên hắn thấy ba mình như vậy.

Một Tiêu Hoàng cao ngạo, bức người giờ chỉ nằm yên tĩnh ở đó.

Ba hắn phong lưu bên ngoài lại không ngờ có ngày vì bản tính đó mà bị liệt. Đây có phải là quả báo không?

Cho dù ba hắn có làm mẹ hắn đau khổ thế nào thì đó vẫn là ba hắn. Hắn sao không đau lòng cơ chứ?

“Ba. Mọi chuyện cứ để con lo. Ba nghỉ ngơi đi.”

Thiên Thanh được Thiên Kim đỡ vào thăm. Chị cô ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi. Cứ lặng lẽ ngồi ở bên cạnh ông Hoàng.

“Tiêu Quân có phải anh ấy đi nɠɵạı ŧìиɧ?”

Tiêu Quân không trả lời.

Thiên Thanh cười khẩy: “Tôi đã nghe hết rồi.”

“Tiêu Quân, Thiên Kim hay người có thể tránh đi được không? Tôi muốn ngồi ở đây cùng anh ấy.”

“Chị?”

“Yên tâm đi. Chị không làm chuyện gì dại dột.”

Tiêu Quân liếc mắt: “Có thách cô ta cũng không dám.”

“Anh, không thể ngừng khẩu nghiệp được sao?"

"Không thích! Em mau đi theo tôi!”

Tiêu Quân kéo tay cô ra bên ngoài.

“Anh lại muốn nói cái gì?”

“Thiên Kim, có phải thấy ba tôi như vậy em hả hê lắm không?”

“Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”

“Từ nhỏ tôi đã chứng kiến ông ấy nɠɵạı ŧìиɧ và mẹ tôi đau khổ thế nào. Tôi cũng chính là nạn nhân cũng những vụ nɠɵạı ŧìиɧ của ba. Tôi không có một mái nhà trọn vẹn.”

“Vậy thì sao?”

Tiêu Quân nghiêm túc quỳ xuống.

“Chúng ta kết hôn đi được không? Cùng anh xây một ngôi nhà thuộc về chúng ta có được không?”

Thiên Kim nhìn Tiêu Quân, cô không nói chỉ im lặng.

“Thiên Kim có phải em đồng ý?”