“Chuyện đám cưới không vội vàng được!”
“Bác sĩ nói vậy là có ý gì? Con gái để bụng lớn sao có thể kết hôn?”
“Muốn hôn nhân hạnh phúc không chỉ là kết quả mà còn là quá trình.”
Ông Hoàng nhăn mặt:
“Cậu có vợ chưa?”
“Dạ chưa bác!”
“Vậy thì cậu ra ngoài đi.”
“Hai bác nghe con nói. Con khuyên với tư cách là bác sĩ. Trong thời gian chuẩn bị đám cưới. Cho cô ấy đến những nơi từng đến, làm những công việc từng làm để lấy lại phần ký ức đã mất. Ngộ nhỡ cô ấy thay đổi thì sao?”
“Thay đổi cái đầu cậu.”
Ông Hoàng đuổi bác sĩ Danh ra. Bác sĩ kịp thời kéo tay Lâm Thắng ra bên ngoài.
Lâm Thắng ra hiệu cho ông Hoàng rồi nghe bác sĩ Danh nói:
“Bác sĩ muốn nói gì cứ nói với tôi là được.”
“Cậu có chắc chấp nhận nuôi con của người khác? Cậu có nghĩ đến trường hợp con sinh ra không giống cậu. Bà con dòng họ cậu sẽ thế nào không?”
Lâm Thắng quả thật chưa nghĩ đến vấn đề này. Thấy anh đứng yên, bác sĩ Danh vỗ vai Lâm Thắng.
“Suy nghĩ thấu đáo vào!”
“Anh, tại sao lại biết đó không phải là con tôi? Anh nói năng hàm hồ.”
“Vì sao tôi biết không quan trọng. Quan trọng là cậu chịu đổ vỏ dùm người khác ông bà tổ tiên cậu chịu không? Lời này tuy thô nhưng thật. Tôi thấy cậu cũng khá. Nên tìm một người thích hợp hơn.”
Bác sĩ Danh chỉ cười nói lớn cho hai ông bà nghe:
“Hai bác tin con đi!”
Lâm Thắng kiên quyết đóng cửa lại: “Xin phép!”
…
Thiên Kim cần theo dõi nên phải ở lại bệnh viện. Cha mẹ cô và Lâm Thắng cứ thay phiên chăm sóc cô. Đến cơ hội lại gần Thiên Kim, Tiêu Quân còn không có. Hắn làm gì để khiến cô nhớ lại hắn cơ chứ?
Tiêu Quân đứng ở tầng cao quan sát, thấy Lâm Thắng ân cần chăm sóc cho cô mà lòng đầy bực tức. Cái cây ở bên cạnh cũng bị hắn vò nát.
“Tiêu đại thiếu gia cũng biết ghen.”
“Ghen cái đầu cậu!”
“Vợ cậu sắp bị người ta bế đi rồi. Còn không mau hành động?”
Hắn không nói chỉ bỏ đi. Mặc cho bác sĩ Danh gọi:
“Này, tôi còn chưa nói xong? Tôi nghe ngóng 2 giờ chiều nay hắn có cuộc họp quan trọng. Đến 6 giờ ông bà Hoàng mới vào thăm.”
Tiêu Quân quay đi sau đó hùng hồn quay lại:
“Tôi nói cho cậu biết lần sau biết cái gì nói thẳng cho tôi. Nếu không tôi tước bằng bác sĩ của cậu. Còn nữa, cậu nói chuyện dài dòng như vậy thế nào cũng có ngày bị bệnh nhân đấm vào mặt.”
“Tôi giúp cậu mà cậu đối xử với tôi như vậy?”
…
Lúc Lâm Thắng đẩy Thiên Kim về phòng, trong phòng đã đi được bày biện rất nhiều hoa hồng với nhiều màu sắc. Toàn là loại hoa hồng nhập khẩu. Hơn nữa, trên bàn sofa còn đặt nhiều loại trái cây.
Thiên Kim khá kinh ngạc:
“Lâm Thắng, đây là anh chuẩn bị cho em sao?”
Lâm Thắng còn bất ngờ hơn cô. Anh lắc đầu:
“Có khi nào bọn họ đem nhầm phòng?”
Vừa nói đến đây, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
‘Là tôi chuẩn bị cho dì nhỏ đó?”
Thiên Kim nghe cha mẹ và chị nói người đàn ông trước mặt là cháu của mình. Nhưng mà nghe nói tính khí của hắn không tốt, không nên chọc vào.
Thiên Kim gật đầu:
“Cảm ơn!”
Tiêu Quân bước lại, nhìn gương mặt cô, bàn tay không tự chủ được khẽ chạm vào. Thiên Kim hất tay hắn ra khó chịu nói.
“Anh làm cái gì vậy?”
Lâm Thắng đứng chắn ở trước mặt hai người bọn họ:
“Mau tránh xa dì nhỏ của anh ra!”
Tiêu Quân không chấp, hắn ngồi xuống sofa sau đó giả vờ lấy sách ra đọc:
“Hai người cứ ở đây tự nhiên. Tôi không làm phiền!”
Ngồi đó hắn quan sát được Lâm Thắng là người rất chu đáo. Chỉ cần Thiên Kim cử động, anh đã đem đến thứ Thiên Kim cần.
Hai người bọn họ cứ xem Tiêu Quân như không khí. Tâm trạng hắn bực tức nhưng không muốn kích động dì nhỏ liền đứng dậy đi ra bên ngoài.
Lúc Tiêu Quân đi rồi, Thiên Kim mới kéo tay Lâm Thắng:
“Anh mau đi xử lý công việc đi. Em ở đây uống thuốc xong rồi ngủ. Ở đây là bệnh viện, không ai dám làm càng. Anh yên tâm.”
Lâm Thắng nhìn đồng hồ, nếu không đi anh sẽ trễ giờ mất. Anh hôn lên trán Thiên Kim rồi rời đi.
Nằm một lúc trong phòng, Thiên Kim muốn đi vệ sinh.
Vừa bước xuống giường đã bị cơn chóng mặt làm cô ngã ra đất. Cộng thêm cảm giác buồn nôn ập tới. Nhất thời chưa thể ngồi dậy. Thiên Kim chỉ có thể nằm đó.
Tiêu Quân ở bên ngoài đi vào, thấy cô ngã hắn lập tức chạy đến đỡ. Hắn không dùng nhiều sức đã bế được cô:
“Dì nhỏ, muốn đi đâu?”
“Tôi…”
“Đi “nặng” đúng không?”
Thiên Kim xấu hổ quay mặt sang hướng khác: “Không phải! Tôi chỉ muốn đi tiểu một chút. Không hiểu sao cứ một lúc là muốn đi?”
Tiêu Quân lại ân cần bế cô lên.
“Anh muốn đem tôi đi đâu?”
“Dì nhỏ đừng lo lắng. Có thể em bé đang lớn dần chèn ép vào bàng quang.”
Sau đó hắn đặt cô ở trong nhà vệ sinh, không ra ngoài mà khoanh tay nhìn chằm chằm cô: “Dì nhỏ mau đi tiểu đi!”
Thiên Kim nghiến răng. Cảm thấy người trước mặt rất tự nhiên:
“Này, anh đứng đó nhìn tôi làm sao mà tôi đi được?”
Tiêu Quân quay mặt lại: “Cũng chẳng phải chưa từng nhìn qua. Nơi nào trên cơ thể của dì tôi không thuộc lòng chứ?”
Vừa dứt lời, nước từ vòi xịt bắn tung tóe vào người của Tiêu Quân.
“Biếи ŧɦái, tránh ra. Còn nữa, sau này gặp anh ở đâu tôi đánh ở đó.”
Tiêu Quân cả người ướt sũng, hắn tức giận muốn mắng cho Thiên Kim một trận. Nhưng nhớ lại cô đang mang thai con của hắn. Mà phụ nữ mang thai không được kích động. Hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.
“Dì nhỏ. Tôi bảo y tá vào đây canh dì!”
Hắn toàn thân ướt nhẹp đi ra ngoài lớn tiếng trút giận:
“Y tá, mau vào trong!”
“Haha. Cậu không được doạ y tá của tôi như vậy!”
“Còn ở đó cười?”
“Tôi đem quần áo của tôi cho cậu có được không?”
Tiêu Quân hất tay: “Không cần. Không thích mặc chung. Bẩn chết đi được.”