“Ông ơi, chúng ta đã phải đóng tiền viện phí 3 tháng trời rồi? Chúng ta còn tiếp tục nữa sao?”
Hai vợ chồng ngồi bên cạnh giường bên. Ông chồng lắc tay bà vợ:
“Bà im đi. Tôi nói cho bà nghe, đợi khi con bé tỉnh dậy rồi tính.”
Hoàng Thiên Kim mở mắt ra. Cái cô nhìn thấy đầu tiên là cây quạt trần.
“Tôi đang ở đâu?”
Ông lão vui mừng gọi cho bác sĩ:
“Bác sĩ, con bé tỉnh lại rồi.”
Bác sĩ vừa vào đến thăm khám cho Thiên Kim. Đầu cô bị đau nên lúc ngồi dậy cảm giác chóng mặt buồn nôn ập đến:
“Oẹ…”
Bà lão đỡ cô dậy: “Con không sao chứ?”
Thiên Kim gật đầu: “Đau quá. Đây là đâu vậy? Còn tôi là ai?”
Bà lão nhìn về phía bác sĩ: “Va đập mạnh khiến cô ấy bị mất trí nhớ."
"Vậy thì bao lâu hồi phục?”
Bác sĩ lắc đầu: “Cái này tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Không thể nói trước được.”
Bà lão kéo ông lão ra bên ngoài:
“Con nhỏ đó mất trí rồi, chúng ta làm sao tìm được người nhà của nó? Làm sao trả hết nợ bây giờ?”
Bà lão không ngừng đánh mắng ông chồng:
“Ông thấy chưa. Tôi đã nói đừng lo chuyện bao đồng rước họa vào thân. Bây giờ tiền không có, còn phải trả thêm một khoản viện phí khổng lồ. Ông nói xem chúng ta làm sao?”
Ông già đi đi lại lại. Trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ táo bạo:
“Nếu vậy thì chúng ta bắt nó làm trả nợ?”
“Ông nói điên cái gì vậy?”
“Dù sao nó cũng mất trí. Còn chẳng biết mình là ai. Tôi có kế này hay lắm…”
Ông lão nói xong với bà lão, sau đó hai người đồng ý quay vào bên trong.
“Dung Dung, con không nhớ ta là mẹ của con sao?”
“Mẹ?”
Hoàng Thiên Kim nhíu mày, mặt cô nhăn lại cố gắng lục tìm trong trí nhớ. Vẫn là không có kết quả.
Bà lão ân cần vuốt tóc cô: “Thôi Dung Dung con không sao là tốt rồi. Những chuyện khác tính sau.”
Ông lão kéo tay Bác sĩ ra bên ngoài: “Chúng tôi muốn con bé xuất viện có được không?”
“Nhưng mà với tình trạng hiện giờ, xuất viện có thể nguy hiểm.”
“Thật thì nhà chúng tôi cũng nghèo. Không còn khả năng chi trả viện phí nữa. Tôi cầu xin bác sĩ.”
Ông lão quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết.
“Vậy thì hai người phải ký giấy tự ý xuất viện. Tôi sẽ kê thêm thuốc cho cô ấy.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Lúc ra bên ngoài, ông lão cười đắc ý. Sau này có thể lợi dụng nhan sắc của con bé mà kiếm tiền về cho hai người bọn họ trả nợ.
Cũng may thay khi nhặt được cô ta, ông lão đã dùng chứng minh thư của con gái mất tích cách đây 5 năm. Ông còn nhanh trí bịa ra câu chuyện con gái mình đi phẫu thuật thẩm mỹ. Vốn dĩ định đòi tiền người nhà của cô ta.
“Bây giờ không nhớ thì cô ta nên trực tiếp trả nợ! Haha.”
Hoàng Thiên Kim cứ thế được bọn họ đường đường chính chính đưa về nhà. Ngôi nhà này nằm ở một vùng nông thôn, hai người thường xuyên cờ bạc thiếu tiền nên đám đòi nợ lâu lâu lại đập phá.
Đúng lúc đón Thiên Kim từ bệnh viện về, đám đòi nợ đã có mặt ở trước cửa:
“Các người mau trả tiền…”
Ông lão quỳ xuống: “Xin các người cho tôi thời gian. Con gái của tôi đang bị bệnh, chỉ vừa mới khỏi. Tiền tôi vay các người để đóng tiền viện phí."
“Mẹ, có thật vậy?”
Bà lão vừa khóc vừa gật đầu."
Tên xăm trổ nói:
“Con gái? Các người có con gái? Lừa ai vậy?”
Bà lão đưa chứng minh của con gái bị mất tích ra: “Gần đây, khó khăn lắm chúng tôi mới tìm gặp lại con.”
Tên hổ báo nhìn hình trên chứng minh rồi ném đi:
“Bà lừa ai vậy? Nhìn chẳng giống chút nào.”
“Con bé đi phẫu thuật thẩm mỹ…”
“Phí lời. Mau trả tiền đi… “
Sau đó hắn kéo Thiên Kim về phía mình: “Nếu không thì dùng con nhỏ này trả nợ.”
Bà lão kéo tay cô lại: “Không được. Đó là con của chúng tôi. Cho tôi thời hạn 3 ngày. Chúng tôi sẽ cố gắng trả hết nợ.”
“Được. Đến lúc đó đừng hòng trốn. Nếu không ta sẽ bắt con nhỏ này đi.”
“Dạ… Dạ…”
“Mẹ, chúng ta tính sao?”
Bà lão kéo Thiên Kim vào bên trong, còn chuẩn bị chỗ ngủ cho Thiên Kim:
“Nhà có hơi bừa bộn một chút. Dung Dung, con mau nằm xuống. Chuyện thiếu nợ cha mẹ từ từ tính. Con ngủ trước đi."
Xung quanh giường toàn là bọc nilon và những hộp lon vứt lung tung, bừa bộn và hôi thối.
Thiên Kim sợ hãi với đám côn đồ lúc nảy. Cộng thêm việc uống thuốc khiến cô buồn ngủ. Cô chỉ có thể gật đầu nằm xuống giường.
“Mẹ, vậy con ngủ một chút.”
Thấy Thiên Kim ngủ rồi. Bà lão ra bên ngoài nói nhỏ với ông lão. Ông lão không nhịn được mà trách móc:
“Bà xin bọn chúng 3 ngày làm cái gì? Chẳng phải trực tiếp vứt con nhỏ đó cho bọn chúng là được rồi?”
“Ông bị điên à? Mình phải làm cho nó tin rằng mình là cha mẹ của nó. Sau đó con bé tội nghiệp thương hại mình sẽ tình nguyện đi với bọn chúng. Nếu sau này cảnh sát có điều tra cũng là do nó tự nguyện ký giấy bán thân. Chúng ta không có ép buộc.”
“Bà này, sao càng lúc càng minh mẫn ra vậy?”
“Haha.”
Bà lão nhét tiền vào tay ông lão:
“Tiền tôi mới trộm được ở bệnh viện. Ông đi mua đồ ăn ngon về chăm sóc con bé. 3 ngày sau chúng ta chờ coi kịch hay đi!”
“Được được. Tôi đi ngay!”
Hai ông bà đập tay một cái, vui vẻ biết bao. Sau 3 ngày, bọn họ đã thoát khỏi cảnh chạy trốn, đòi nợ.
Lão bà ngước mặt lên trời:
“Ông trời đúng là không phụ lòng người!”