Tiêu Quân ngồi chéo chân ném tài liệu vào mặt trưởng phòng kinh doanh.
“Nuôi mấy người là để kéo doanh số không phải ăn nhậu. Nhắm làm được thì làm, không làm được thì cút xéo.”
“Phó giám đốc Tiêu ngài đừng giận. Chúng tôi sẽ kiểm điểm. Đảm bảo tháng sau tăng doanh số.”
Tiêu Quân xem tiếp. Định ném tiếp nhưng hắn dừng lại.
Hắn lấy tay xé nát.
“Cút hết cho tôi.”
Nhân viên sợ chạy, có người còn té ra đất được người khác đỡ.
Nhân viên mấy ngày nay như bị bão cấp 7.
“Sếp làm sao vậy?”
“Nghe nói thư ký Kim mất tích. Là dì nhỏ của ngài ấy.”
“Dì nhỏ thì sao chứ? Có phải người yêu đâu?”
Nam nhân viên lấy tay kéo Tiêu Vy lại:
“Tiểu Vy, bọn họ thế nào?”
Tiểu Vy nói nhỏ: “Suỵt! Là ngủ cùng nhau.”
“Trời ạ!”
Tiêu Quân vẫn ngồi ở trong phòng, hắn với tay lấy cóc nước. Lỡ tay làm đổ đi. Tiếng hét của hắn làm cả công ty giật mình.
“Chết tiệt! Tạp vụ đâu?”
“Tiêu đại thiếu gia. Ngày mai là đến ngày đại hôn của lão gia. Lão gia bảo ngài về chuẩn bị."
…
Lâm Thắng cũng không kém. Mấy tuần nay anh xin nghỉ. Cả ngày chạy đôn, chạy đáo để tìm Thiên Kim.
Lúc này, anh chỉ muốn nhìn thấy cô còn sống thôi. Chỉ cần hít thở chung một bầu không khí cũng đã tốt lắm rồi.
…
[Tiêu gia]
Hoàng Thiên Thanh ngồi xoa bụng. Cô không biết em gái mình ở đâu. Ba mẹ cô cũng khóc những ngày nay.
Nhưng ngày đại hôn đã đến, cô không thể không kết hôn được. Nếu không kết hôn, đứa con trong bụng cô phải làm thế nào?
“Xin lỗi Thiên Kim, Tiêu Hoàng đã cho người tìm em. Chị tin em sẽ về kịp dự đám cưới.”
“Phu nhân, người thấy váy cưới màu đỏ này được không. Rất hợp với dáng người.”
Hoàng Thiên Thanh nhìn qua một lượt: “Ta thích cái màu trắng hơn.”
“Dạ phu nhân.”
Ở Tiêu người hầu bận rộn chuẩn bị lễ cưới. Hoa được trang trí ở khắp nơi. Những dải lụa đỏ treo đầy nhà.
“Lão gia, phu nhân, Tiêu thiếu gia về đến rồi.”
Tiêu Hoàng đang dang tay ra để bên nhà may chỉnh sửa lại một chút.
Vừa thấy Tiêu Quân vào, lão Hoàng nói với thợ may chính:
“Ông mau đo kích thước lại cho nó một chút. Ta không cần biết ông dùng cách nào. Ngày mai phải có 1 bộ cho nó. Tiền ta không thiếu.”
“Vâng thưa lão gia.”
Tiêu Quân vừa đi vào, vẻ mặt hung hăng. Hắn kéo hết tất cả các dải lụa đỏ nén xuống. Chân đạp lên liên tục.
“Các người dừng lại hết cho ta.”
Tiêu Hoàng cũng bực mình:
“Anh bị điên cái gì vậy?”
Tiêu Quân tiến lại phía Thiên Thanh, hắn đưa tay bóp cổ cô ta:
“Chết tiệt! Cô vào cái nhà này là vì cái gì? Cô có còn là con người nữa không? Dì nhỏ mất tích không lo tìm. Cô ở đây thử lễ phục? Đám cưới?”
Thiên Thanh chịu không được. Cô ta vừa khóc vừa nói:
“Cậu thì biết cái gì? Tôi cũng lo lắng cho Thiên Kim. Tôi cũng là một người phụ nữ bình thường thôi. Con tôi cũng cần danh phận.”
Tiêu Quân buông tay, quay sang mắng chửi cả ông Hoàng.
“Cô ta muốn danh phận, ông dẫn cô ta đi đăng ký kết hôn đi. Rồi chừng nào sinh xong gắn cái họ Tiêu vào cho con cô ta. Hay ông đổi họ cho cô ta luôn đi! Tiêu Thiên Thanh, nghe hay nhỉ?”
Tiêu Hoàng một bước vung tay tán vào mặt Tiêu Quân:
“Anh điên vừa thôi. Chẳng qua cô ta chỉ mất tích. Cảnh sát còn chưa kết luận là chết. Anh ở đó làm ầm ĩ cái gì?”
“Còn nữa, đứa bé trong bụng này là em của anh. Anh nên thương nó mới phải.”
“Tiêu Hoàng, tôi nói cho ông nghe. Cả đời này tôi chỉ có một người mẹ. Bà ấy đã bị ông làm tức chết. Ngoài ra, không có đứa em nào hết. Ông nghe cho rõ!”
“Tất cả mau đi chuẩn bị hết cho ta. Ngày mai lễ cưới phải diễn ra. Nghe rõ chưa?”
Tiêu Hoàng dứt khoát.
“Anh cút khỏi đây cho tôi!”
“Được!”
Tiêu Quân rời khỏi Tiêu gia. Sau đó ông Hoàng ôm ngực ngã xuống.
“Anh Hoàng, anh không sao chứ?”
“Tiêu Quân, cậu đứng lại.”
Tiêu Quân có hơi dao động nhìn Tiêu Hoàng. Nhưng hắn quá thất vọng về người cha này rồi. Chân hắn bước thật nhanh, đầu cũng không ngoảnh lại.
Tiêu Quân cảm thấy những người trước mặt không còn là con người nữa.
Sáng hôm sau, lễ cưới vẫn như dự định được diễn ra. Hoàng Thiên Thanh kiêu sa trong bộ váy cưới màu trắng.
Ông bà Hoàng không muốn ngay cả đứa con gái lớn cũng mất. Hai người nén đau ngồi vào vị trí trưởng bối.
Thiên Thanh cần hoa hồng bước vào lễ đường. Hai em bé đi sau nắm chiếc váy cưới trắng.
Hoàng Thiên Thanh nở nụ cười. Bây giờ cô đã đường đường chính chính làm bà Hoàng.
Tiêu Hoàng ôm eo Thiên Thanh. Hắn hôn môi cô. Thông qua màn hình, một màn vừa rồi khiến Tiêu Quân muốn nôn.
Hắn lấy tay cầm điều khiển tivi ấn tắt. Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Thuộc hạ thân cận bước vào.
“Tiêu thiếu. Tìm được manh mối liên quan đến Hoàng tiểu thư.”
Tiêu Quân gấp gáp, nét mặt trở nên căng thẳng:
“Ngươi mau nói.”
“Tiêu thiếu, người nên chuẩn bị tinh thần xem cái này.”
Tiêu Quân nhận lấy điện thoại, khóe mi hắn giật giật.
Màn hình điện thoại sáng lên, hình ảnh Thiên Kim xuất hiện. Khóe mi hắn khẽ động, gân đỏ trong mắt nổi lên.
Đột nhiên một hồi đau lòng ập đến. Giống như có ai đó đâm từng nhát dao vào người hắn. Hắn như ngã xuống đau lòng gọi:
“Dì nhỏ…”