Chương 2: Cảm giác của việc có hai tài khoản WeChat là thế nào

Không khí trong nhà vệ sinh nữ không được trong lành lắm, mặc dù hệ thống xả nước hoạt động thường xuyên, nhưng khắp nơi vẫn còn nồng nặc “mùi phân bón tự nhiên”.

Để giải quyết vấn đề hô hấp khó khăn này, Lục Vân Đàn không có lựa chọn nào khác ngoài việc mở toàn bộ cửa sổ, nhìn hàng rào chống trộm bằng inox ngoài cửa sổ mà rưng rưng nước mắt, nội tâm buồn rười rượi tựa như đứng sau song sắt, nghĩ bụng: Nếu nhà vệ sinh có cửa sau thì tuyệt biết bao?

Thế nhưng, 90% WC trên thế giới đều không có cửa sau.

Vì vậy, cô chỉ có thể kiên nhẫn với Lương Vân Tiên, cố gắng tránh xa Lương Vân Tiên. Nếu là bình thường, cô tuyệt đối không thể nhẫn nại bằng Lương Vân Tiên, nhưng hôm nay cô có phần chắc chắn, bởi vì cô vừa nhìn thấy Lương Vân Tiên đeo cặp.

Nói cách khác là anh đã định về sớm, với sự hiểu biết về Lương Vân Tiên của cô thì anh sẽ không bao giờ đến muộn hoặc về sớm, bởi vì anh là học sinh gương mẫu, cực kỳ giống với thư sinh thối vừa nhàm chán lại quy củ ở trong tiểu thuyết, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện vi phạm quy định.

Cho nên, anh về sớm nhất định là có nguyên nhân, chắc chắn anh không thể dành nhiều thời gian cho cô, cùng lắm là nán lại ngoài cửa nhà vệ sinh một vài phút rồi rời đi —— Càng phân tích càng thấy hợp lý, Lục Vân Đàn dần dần buông lỏng sự đề phòng, còn lấy một chiếc gương nhỏ trong túi áo ra ngắm nhìn bản thân.

Vừa liếc nhìn, cô lại buồn bực khi thấy bím tóc của mình bị lệch, có thể do lúc chạy trốn mới bị lệch, đủ để thấy rằng vừa rồi cô hoảng sợ đến mức nào.

Thở một hơi dài, Lục Vân Đàn lại cất chiếc gương vào túi, hai tay vươn ra sau đầu, buộc lại búi tóc đuôi ngựa, nội tâm cực kỳ thất bại: Chẳng qua là thi tệ thôi mà, tại sao lại sợ Lương Vân Tiên đến vậy? Lương Vân Tiên là ai chứ? Không thân thích không họ hàng, cho dù mình có học kém nhất cũng không đến lượt cậu ta quản giáo!

Càng nghĩ càng tức, Lục Vân Đàn ước gì có thể lao ra khỏi nhà WC nữ quyết chiến cùng Lương Vân Tiên đến chết, nhưng chung quy cô lại thiếu một chút can đảm:

Tôn Ngộ Không thật sự là không thoát khỏi câu thần chú của Đường Tăng sao? Không, không hẳn thế, thứ ông ấy không thể thoát khỏi là hào quang chói lọi và sức lôi cuốn của Đường Tăng.

Lương Vân Tiên cũng giống hệt như Đường Tăng, tuy hiền lành nhã nhặn và không bao giờ dùng vũ lực, nhưng lại rất giỏi thao túng người khác.

Lục Vân Đàn cảm thấy mình đã bị Lương Vân Tiên thao túng hoàn toàn.

Nếu sớm biết điều này, lúc đầu cô sẽ không nhờ anh giúp đỡ bất cứ thứ gì ——

Hừ, nếu anh không phải là anh em tốt của Chu Lạc Trần, còn lâu cô mới quan tâm đến anh!

Tiếng chuông tan học đã làm tan biến sự bực bội của Lục Vân Đàn. Khu vực lớp 11 đang yên lặng bỗng trở nên ồn ào, chẳng mấy chốc mọi người đã đổ xô vào WC nữ.

Lục Vân Đàn không biết Lương Vân Tiên đã đi chưa, cô không dám hành động hấp tấp, chỉ đứng khoanh tay trước cửa nhà vệ sinh, cau mày suy nghĩ có nên ra ngoài hay không.

Có một bạn xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa bước vào WC, ánh mắt Lục Vân Đàn lập tức sáng lên: “Dương Tiểu Niệm.” Hai người là bạn học cùng lớp, tuy ở khác ký túc xá nhưng quan hệ rất tốt, thường xuyên ăn uống với nhau, suốt ngày như hình với bóng.

Dương Tiểu Niệm giật mình: “Không phải lão Kim nói cậu đến văn phòng sao?”

Lão Kim chính là giáo viên chủ nhiệm của họ, Tạ Huấn.

Ban đầu, lớp bọn họ đặt biệt danh cho Tạ Huấn là “Kim Mao Sư Vương”. Về sau cảm thấy đọc bốn chữ quá phức tạp nên đổi thành hai chữ là “Kim Sư”. Sau đó họ lại cảm thấy biệt danh “Kim Sư' không tôn trọng giáo viên, bèn đổi thành thầy Kim hoặc là lão Kim.

Lúc này, Lục Vân Đàn mới nhớ ra lão Kim kêu cô và Hạ Tây Dương sau giờ học đến văn phòng.

Nghĩ đến đây, cô không thể không ra khỏi WC nữ, nhưng vẫn không quên hỏi một câu: “Cậu có thấy Lương Vân Tiên ngoài đấy không?”

Dương Tiểu Niệm: “Ngoài cửa đó.”

Lục Vân Đàn: “...”

Hỏng rồi, anh đúng là rất kiên nhẫn.

Dương Tiểu Niệm nhìn cô: “Cậu ấy đang đợi cậu à?”

Lục Vân Đàn tức giận: “Tớ không có bảo cậu ấy đợi tớ.”

Dương Tiểu Niệm mím môi: “Ồ.” Sau đó đổi chủ đề, “Có cần tớ đợi cậu không?”

Lục Vân Đàn: “Không cần đâu, cậu về ký túc xá sắp xếp đồ trước đi, sắp xếp xong là có thể rời đi luôn.” Năm sau là lớp 12, chắc chắn mọi người sẽ phải đổi ký túc xá, cho nên trước kỳ nghỉ hè mọi người phải dọn hết mọi thứ trong phòng, nhường phòng lại cho bạn học lớp 11 tiếp theo.

Dương Tiểu Niệm: “Vậy cũng được.”

“Tớ đi trước nhé.” Lục Vân Đàn đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, ngẩng cao đầu hiên ngang bước ra khỏi WC nữ. Sau đó, cô nhìn thấy Lương Vân Tiên đang đứng ở hành lang.

Hành lang này hướng về phía Tây, lúc mặt trời lặn về chiều tạo nên một cảnh hoàng hôn đẹp đẽ, lớp mây dày đặc trở nên óng ánh như ngọn lửa đỏ thắm. Bóng dáng của Lương Vân Tiên cao ráo điển trai, được ánh hoàng hôn vàng óng bao quanh, thoạt nhìn như một nhân vật bước ra từ một bức tranh.

Tuy rằng trong lòng không hài lòng lắm, nhưng Lục Vân Đàn phải thừa nhận rằng, Lương Vân Tiên thật sự rất đẹp trai.

Khác với vẻ đẹp trai phóng khoáng của Chu Lạc Trần, vẻ đẹp của Lương Vân Tiên là kiểu khôi ngô tuấn tú, giống như Hạ Tây Dương từng nói: Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.

Nhưng cô không thích vẻ đẹp trai của anh!

Lục Vân Đàn quyết định hành động trước, cô kiêu ngạo khoanh tay đi tới trước mặt Lương Vân Tiên, nhướng mày nói: “Có chuyện gì à?”

Lương Vân Tiên vào thẳng vấn đề: “Cậu muốn học bù trong kỳ nghỉ hè sao?”

Lục Vân Đàn: “...”

Cậu có muốn bị đánh không?

Lương Vân Tiên: “Tiếng Anh của cậu...”

Lục Vân Đàn cương quyết phản đối: “Kỳ nghỉ hè chỉ có bảy ngày mà cậu còn muốn ép tôi học bù sao? Nhà tư bản cũng không bóc lột sức lao động như cậu!”

Lương Vân Tiên cũng đoán được kết quả này, anh nhíu mày: “Gọi thêm Chu Lạc Trần nhé?”

“...”

Thật đáng ghét, lại bị thao túng nữa rồi.

Giống như chú rắn nhỏ rong chơi đã bị kẻ săn rắn nắm chặt trong lòng bàn tay.

Lục Vân Đàn nghiến răng, kiên quyết liều mạng vì tình yêu: “10 giờ sáng mai các cậu đến nhà tôi, tôi gọi cả Dương Tiểu Niệm đến cùng, mọi người cùng nhau hỗ trợ ôn tập.”

Mục tiêu của Lương Vân Tiên đã đạt được, anh không nhiều lời: “Được, vậy tôi đi trước đây.”

Lục Vân Đàn chợt nhớ tới một điều: “Không phải cậu có chuyện gì sao? Làm gì cứ đứng ở đây đợi tôi, gửi Wechat không được à?”

Lương Vân Tiên mỉm cười nói: “Ai nói với cậu là tôi có chuyện?”

Lục Vân Đàn: “Không có chuyện gì thì tại sao chưa tới giờ tan học cậu đã đeo cặp lên người?”

Lương Vân Tiên nhướng mày: “Thông minh đấy.”

Lục Vân Đàn: “... Tôi vốn thông minh mà!”

Lương Vân Tiên vừa cười vừa nói: “Vậy tôi đi trước đây.”

Lục Vân Đàn: “Ngày mai gặp lại.”

Lương Vân Tiên: “Ngày mai gặp lại.”

Anh bước xuống bậc thang, băng qua sân đánh cầu lông đi về phía cổng chính của khu dạy học. Lục Vân Đàn chắp tay sau lưng giống các cụ già đang đi dạo, bước về phía phòng học lớp 11/2, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng Lương Vân Tiên.

Nếu không phải muốn tiếp cận với Chu Lạc Trần, có lẽ cô sẽ không làm bạn với Lương Vân Tiên.

Chu Lạc Trần là người khó hiểu, ở trường học chưa bao giờ chủ động đến tìm cô, mọi liên lạc với cô đều thông qua WeChat, thần thần bí bí như kiểu không muốn ai phát hiện.

Lục Vân Đàn cảm thấy bất ổn, giống như quen biết cô là một chuyện rất đáng xấu hổ vậy.

Nhưng Chu Lạc Trần làm vậy đều có lý do riêng: cậu ta không muốn mối quan hệ của mình bị các bạn cùng lớp bàn tán, trở thành chủ đề bàn tán lúc tụ tập với nhau.

Với lý do chính đáng này thì Lục Vân Đàn không phản bác, chỉ có thể tôn trọng sự lựa chọn của cậu ta.

Có điều lúc ở trong trường, Chu Lạc Trần thường xuyên nhờ Lương Vân Tiên thay cậu ta đến gặp cô. Chẳng hạn như sau giờ học thể dục, Chu Lạc Trần sẽ nhờ Lương Vân Tiên chạy mua giúp chai nước rồi đưa cho cô; hoặc vào ngày lễ, cậu ta sẽ nhờ Lương Vân Tiên tặng quà của cậu ta cho cô.

Giống như chiếc đồng hồ Swatch đeo trên cổ tay của cô là món quà mà Chu Lạc Trần tặng sinh nhật cô vào ngày 17 tháng trước, cũng là Lương Vân Tiên thay cậu ta tặng cho cô.

Có một lần cô đến kỳ kinh nguyệt, rất đau bụng, Chu Lạc Trần cũng nhờ Lương Vân Tiên đưa cho cô gói đường đỏ.

Tóm lại là Chu Lạc Trần chưa bao giờ trực diện đưa thứ gì cho cô, mọi thứ đều là nhờ Lương Vân Tiên giúp. Lâu dài, Lương Vân Tiên và cô có mối quan hệ bạn bè khá tốt.

Đợi đến khi cô loạng choạng bước vào lớp học, trong lớp gần như đã về hết, tất cả bàn học đều trống không, chứng tỏ các bạn sắp chuyển đến khu vực học của lớp 12.

Hạ Tây Dương đang thu dọn cặp sách, Lục Vân Đàn vừa vào lớp đã hỏi cậu ấy một câu: “Lão Kim đâu?”

Hạ Tây Dương: “Đi rồi.”

Lục Vân Đàn ngạc nhiên: “Thầy ấy không nhắc đến tôi sao?”

Hạ Tây Dương mặt kiêu căng: “Có nhắc, nhưng tôi nói cậu đang bị tiêu chảy ngồi trong WC, lão Kim không chờ nổi nên đi rồi.”

Lục Vân Đàn: “Thầy ấy có thể tin cậu sao?”

Hạ Tây Dương: “Dù sao thầy ấy cũng đi rồi.”

Đúng là như vậy.

Lục Vân Đàn cũng yên tâm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi lộc cộc chạy về ký túc xá.

Một phòng có tám bạn, ngoại trừ cô thì các bạn khác đều có phụ huynh đến giúp con dọn đồ.

Lục Vân Đàn không nhờ bố mẹ cô đến vì nghĩ sẽ ồn ào, chuyện nhỏ như vậy cô có thể tự mình làm được.

Tuần trước cô đã mang gần hết sách và đồ dùng trong phòng của cô về nhà. Khi trở về phòng cô chỉ dọn một ít chăn gối, dùng dây buộc lại, cuối cùng dọn một số đồ đạc linh tinh vào vali là được.

10 phút sau, tay trái cô ôm chăn nệm, tay phải kéo vali, sau lưng mang cặp sách, bước ra khỏi ký túc xá rất tự tin và hiên ngang, đi về phía bãi đỗ xe màu xanh.

Theo quy định nhà trường, học sinh không được phép đi xe máy điện trong trường.

Nhưng đối với thành phần bất trị vốn có bản chất tự do không muốn ràng buộc thì lại không có quy định đó.

Lục Vân Đàn bước tới chiếc máy điện màu đen đỏ với thiết kế mạnh mẽ, trước tiên cô đặt vali lên yên sau, tiếp theo đặt chăn mền đã cuộn gọn lên vali, sau đó mở cốp lấy chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ rực của mình ra —— mặc dù cô là học sinh cá biệt, nhưng vẫn luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu.

Sau khi đội mũ bảo hiểm, cô mở khóa xe máy điện, nhấc cao chân trái thon dài của mình tạo thành một hình vòng cung đẹp mắt, ngồi vững chắc trên yên xe màu đen, vặn mạnh tay cầm bên phải, chiếc xe máy điện lao ra như một cơn gió.

Từ ký túc xá đến trường còn khoảng một đoạn, giữa đó là ký túc xa nam.

Lục Vân Đàn đang chạy xe thì chợt thấy phía trước không xa có hai bóng dáng quen thuộc đang đi từ lối rẽ trước ký túc xá nam ra đường lớn.

Là Chu Lạc Trần đẹp trai kiểu phóng khoáng và Lương Vân Tiên đẹp trai kiểu thanh lịch, hai người sánh bước cùng nhau tạo nên một bức tranh thu hút vạn người trong trường.

Quanh đó, có bạn nữ đang âm thầm cầm điện thoại chụp lén hai người.

Lục Vân Đàn vặn tay ga, chạy nhanh tới trước mặt chặn đường hai người lại, đẩy kính chắn gió trên mũ bảo hiểm lên nói: “Có cần tôi chở cậu đi một đoạn không?”

Câu này cô nói với Chu Lạc Trần, mỉm cười dịu dàng.

Ánh hoàng hôn chiếu vào mắt cô, khiến đồng tử của cô trở thành một màu vàng óng ánh, hàng lông mi cong dài cũng được nhuộm phủ một màu vàng.

Chu Lạc Trần ngẩn ngơ, bất chợt nhìn sang Lương Vân Tiên.

Lương Vân Tiên hơi cúi đầu, lặng lẽ không nói lời nào.

Chu Lạc Trần đành phải tự mình lên tiếng: “Không cần, tôi tự đi được.”

“Vậy được rồi.” Lục Vân Đàn cũng không thất vọng, dù sao ngày mai họ cũng gặp nhau, cô nhẹ nhàng đẩy kín mũ bảo hiểm xuống, nói: “Ngày mai gặp.”

Đợi Lục Vân Đàn lái xe máy điện rời đi, Chu Lạc Trần ngơ ngác nhìn sang Lương Vân Tiên: “Cái gì mà ngày mai gặp? Cậu lại sắp đặt việc gì cho tôi nữa à?”

Lương Vân Tiên thở dài nói: “Không có sắp đặt gì cả.”

Chu Lạc Trần: “Vậy ngày mai cậu định giải thích thế nào với cậu ấy?”

Lương Vân Tiên: “Nói cậu có việc.”

Chu Lạc Trần chợt nhớ tới gì đó, khẽ cười một tiếng, ẩn ý nói: “Có hai cái WeChat cảm giác thoải mái không?”

Lương Vân Tiên làm ngơ lời chế giễu của cậu ta, hứa với cậu ta: “Tôi sẽ không gây rắc rối cho cậu đâu.”

Chu Lạc Trần ‘ồ’ một tiếng: “Rốt cuộc cậu thích điểm gì ở cậu ấy vậy? Ngoài trừ vẻ ngoài xinh đẹp ra thì còn lại đều vô dụng, dáng vẻ cứ lốc chốc như con khỉ.”

Sắc mặt Lương Vân Tiên trầm xuống, nhìn chằm chằm Chu Lạc Trần.

Chu Lạc Trần nhún vai nói: “Được rồi, coi như tôi chưa nói gì đi.”

Sau khi đi ra khỏi cổng trường, hai người tạm biệt nhau, đi tìm xe của bố mẹ trong biển người đông đúc.

Có một chiếc Mercedes màu đen đậu ở phía Tây cổng trường, Lương Vân Tiên đi tới mở cửa ghé lái phụ của xe ra.

Sau vô lăng là một người phụ nữ xinh đẹp mặc vest cao cấp của Chanel, bà thở dài một hơi, lên tiếng trách móc: “Không phải mẹ đã xin phép cho con nghỉ rồi sao? Chúng ta hẹn với bác sĩ Tống là 5 giờ 50. Giờ đã 5 giờ 40 rồi.”

Lương Vân Tiên thắt dây an toàn: “Con có chút việc nên làm trễ mất thời gian.”

Tống Từ: “Có chuyện gì quan trọng hơn đi gặp bác sĩ sao?”

Lương Vân Tiên: “Chuyện 39 điểm.”