Chương 10: Tống Từ lại hỏi: €�Mẹ và Lục Vân Đàn ai đẹp hơn? ”

Vết thương trên cánh tay Lương Vân Tiên vừa dài vừa sâu, nhưng cũng may là không tổn thương đến động mạch chủ, phòng khám vẫn có thể xử lý được.

Chú Lưu còn chưa khâu xong miệng vết thương cho anh thì mẹ Lục Vân Đàn đã nghe tin chạy tới, nhìn thấy vết thương của Lương Vân Tiên, bà hùng hổ quay đầu muốn đi đánh bọn buôn người.

Kẻ cầm dao đâm người vô cùng thê thảm, đầu tiên bị Lục Vân Phong đánh gãy một chân, lại bị Lục Vân Đàn cho một cái tát, cuối cùng còn bị Kỷ Tuyết Sam cào cho ba vết máu trên mặt.

Người phụ nữ buôn người cũng không khá hơn mấy, liên tục bị người dân trên phố cổ chửi rủa, mỗi người một ngụm nước miếng nhỏ thôi cũng đủ nhấn chìm bà ta chết đuối.

Cũng may chú cảnh sát tới kịp, nếu không thì hai kẻ buôn người có thể bị người dân phố cổ xử tử ngay tại chỗ rồi.

Chưa thể xác nhận bố mẹ cậu bé bị bắt cóc là ai, nên cảnh sát đưa cậu ấy đến đồn cảnh sát trước.

Chờ chú Lưu khâu xong miệng vết thương cho Lương Vân Tiên, đoàn người Lục Vân Đàn cũng bị cảnh sát triệu tập đến đồn công an để ghi chép điều tra.

Vì Lương Vân Tiên và Lục Vân Đàn còn thiếu một tuổi nữa mới đủ mười tám tuổi, chưa đủ tuổi trưởng thành, nên phải báo cho phụ huynh.

Kỷ Tuyết Sam có mặt trong toàn bộ quá trình nên không cần phải thông báo, còn bố mẹ Lương Vân Tiên thì cần phải được thông báo, hơn nữa anh còn đang bị thương.

Trong lúc chờ bố mẹ Lương Vân Tiên đến cục cảnh sát, Lục Vân Đàn và cả nhà cô đều vô cùng lo lắng. Lúc Lương Vân Tiên bị gọi đi ghi chép, ba mẹ con họ đứng thành một vòng khép kín, mở một cuộc họp gia đình khẩn cấp.

Kỷ Tuyết Sam: “Bố mẹ nhà người ta yên tâm để con trai đến nhà chúng ta, kết quả lại bị thương, chuyện này biết phải ăn nói như thế nào đây? “

Lục Vân Phong: “Mẹ sợ gì chứ? Cũng đâu phải chúng ta làm cậu ấy bị thương? “

Lục Vân Đàn liếc anh của cô: “Anh nói chuyện nghe vô tình thật đấy, chẳng phải Lương Vân Tiên vì cứu người em gái đáng yêu của anh nên mới bị thương sao? “

Kỷ Tuyết Sam: “Đúng đấy, sao con lại lạnh lùng như vậy? “

Lục Vân Phong vẫn giữ thái độ cũ: “Đúng là một thư sinh vô dụng. “

Lục Vân Đàn nhíu mày: “Không phải em đã nói không cho phép anh gọi cậu ấy là thư sinh sao? “

Lục Vân Phong: “Anh đã không nói chữ thối rồi còn gì. “

Lục Vân Đàn: “Vậy cũng không được! “

Kỷ Tuyết Sam thở dài: “Hai con đừng cãi nhau nữa, nhao nhao làm mẹ đau đầu quá. “ Bà ấy không khỏi phiền muộn: “Bị thương ở tay phải, không biết có ảnh hưởng đến việc học của thằng bé không nữa? Người ta là học sinh giỏi nhất khối đấy. “

Lục Vân Đàn bỗng nhiên hết sức lo lắng: “Sẽ không ảnh hưởng đến việc cầm bút của cậu ấy chứ ạ? Khai giảng xong bọn con sẽ có bài thi tháng, nếu ảnh hưởng đến việc làm bài của cậu ấy thì phải làm sao bây giờ. “

Lục Vân Phong: “Không có ảnh hưởng đến gân cốt, có lẽ vẫn cầm được bút. “

Lục Vân Đàn thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi. “

Lục Vân Phong cười lạnh: “Sao vậy? Nếu cậu ta không đạt được vị trí học sinh giỏi nhất khối, em sẽ không làm bạn với cậu ta nữa hả? “

“Không phải như vậy. “ Lục Vân Đàn tức giận: “Anh không hiểu gì hết, trường của bọn em có chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường đại học trọng điểm, lần nào thi cậu ấy cũng đứng nhất khối, chắc chắn sẽ được tuyển thẳng, nếu lần này giúp em học bù mà cậu ấy không được tuyển, em sẽ rất áy náy. “

Lục Vân Phong: "Không phải chỉ là một cuộc thi tháng nhỏ thôi sao? Sẽ không ảnh hưởng đâu. "

Lục Vân Đàn: "Nói chung là phòng ngừa mọi trường hợp xảy ra. Lỡ như thật sự ảnh hưởng tới kết quả thì sao? "

Lục Vân Phong thở dài một hơi, dùng cán quạt gõ lên trán cô: “Người ta thi được 149 điểm đấy, đến lượt người thi được 39 điểm như em lo lắng cho sao?”

“...”

39 điểm thì làm sao?

Bộ người thi được 39 điểm là không có tôn nghiêm sao?

Lục Vân Đàn phẫn nộ: “Mẹ, mẹ xem anh trai con đi anh ấy lại bắt đầu coi thường con rồi!”

Kỷ Tuyết Sam trầm mặc một lát: “Anh con nói rất có lý đấy.”

Lục Vân Phong: “Em nghe thấy chưa? Ánh mắt của người từng trải bao giờ cũng sắc bén!”

Lục Vân Đàn: “Hừ! Em không thèm để ý đến hai người nữa!”

Cuộc họp gia đình này cứ thế tan rã trong sự giận dỗi của Lục Vân Đàn.

Cùng lúc đó, một đôi nam nữ trung niên xuất hiện ở hành lang trước cửa phòng lấy lời khai, người phụ nữ tướng mạo xinh đẹp, phong thái duyên dáng, mặc một bộ đầm liền màu nâu, tay đeo túi da Gucci, người đàn ông dáng người cao thẳng, mặc áo sơ mi màu xanh lam xám và quần ka ki, dáng người cao thẳng, khí chất bất phàm.

Vị nữ cảnh sát dẫn đường đưa hai người họ tới trước cửa phòng Lương Vân Tiên đang viết ghi chép: “Cậu ấy ở trong này, chờ một chút là xong rồi.”

Lục Vân Đàn đột nhiên biết hai người này là ai —— bố mẹ của Lương Vân Tiên —— Cô không khỏi nín thở.

Vẻ mặt bố Lương Vân Tiên mang theo một chút lo lắng, nhưng không quên nói lời cảm ơn với nữ cảnh sát dẫn đường: “Làm phiền cô quá.”

“Không sao.” Nữ cảnh sát quay người đi.

Mẹ Lương Vân Tiên vô cùng lo lắng nhìn chằm chằm vào cửa chính phòng lấy lời khai, thở dài một hơi.

Kỷ Tuyết Sam chủ động đi ra phía trước: “Hai người là bố mẹ của Lương Vân Tiên à?”

Tống Từ khẽ giật mình: “Bà là?”

Lục Vân Đàn cũng đi tới: “Bà ấy là mẹ của cháu, hôm nay Lương Vân Tiên đến nhà cháu học ạ.”

Vẻ mặt Kỷ Tuyết Sam lộ rõ sự xấu hổ: “Tôi thật sự xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho con trai của anh chị.”

Tống Từ và Lương Cố đồng thanh nói: “Không sao, không sao.”

Tống Từ cất giọng ôn hòa: “Tình hình cụ thể chúng tôi cũng được nghe cảnh sát nói qua rồi, sự việc diễn ra bất ngờ, cũng không ai mong đợi.” Lời này là bà nói với Kỷ Tuyết Sam, nhưng ánh mắt thì vẫn quan sát trên người Lục Vân Đàn.

Lương Cố cũng nói: “Con trai da dày thịt béo, không có yếu ớt như vậy đâu, chị đừng lo lắng.”

Kỷ Tuyết Sam thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Hai vợ chồng này quá hiểu đạo lý, không trách có thể dạy ra được một học sinh giỏi nhất khối.

Lục Vân Đàn nhìn chằm chằm bố của Lương Vân Tiên không chớp mắt một lúc lâu, đột nhiên hỏi: “Hình như cháu đã gặp chú ở đâu rồi.”

Kỷ Tuyết Sam bất đắc dĩ, dùng sức đánh lên đùi con gái mình một cái: “Sao con lại không biết lớn nhỏ như vậy hả? Có biết lễ phép là gì không?”

“Dạ.” Lục Vân Đàn lập tức đổi giọng, lễ phép nói: “Chú ạ.” sau đó nói tiếp, “Hình như cháu đã gặp chú ở đâu rồi, nhưng cháu vắt hết óc nghĩ mãi cũng không nhớ nổi.”

Vì bày tỏ sự lễ phép, cô còn cố ý dùng thành ngữ: Vắt hết óc.

Lương Cố bị cô bé này chọc cười.

Lúc này, cửa phòng lấy lời khai mở ra, Lương Vân Tiên vừa bước ra, Tống Từ và Lương Cố vội đi đến, Lục Vân Đàn cũng định đi qua thì bị anh trai cô nắm chặt lấy cổ áo, kiên quyêt kéo cô trở lại.

Lấy lời khai xong là mọi người có thể đi về, nhưng trước khi họ đi, vị cảnh sát điều tra cố ý dặn dò họ: “Vẫn chưa xác định được hai người kia còn đồng phạm hay không, thời gian này mọi người phải cẩn thận một chút, đề phòng bị đồng bọn của chúng trả thù.”

Sau khi người lớn hai bên chào hỏi tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

Cục cảnh sát cách phố cổ rất gần, Lục Vân Đàn cùng mẹ và anh trai đi bộ về nhà.

Lương Vân Tiên lên xe cùng bố mẹ.

Lương Cố lái xe, Tống Từ ngồi ở ghế lái phụ, Lương Vân Tiên ngồi một mình ở hàng ghế sau.

Lúc xe đi ngang qua gia đình Lục Vân Đàn, Tống Từ cố ý nhìn thoáng qua phía ngoài của xe: “Cô bé kia rất xinh đẹp, là hoa khôi của trường các con sao?”

Lương Vân Tiên hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Buổi tối ăn gì ạ?”

Tống Từ nở nụ cười: “Ồ, xấu hổ kìa?”

Lương Vân Tiên: “...”

Lương Cố cũng cười: “Như vậy xem ra là anh hùng cứu mỹ nhân rồi.”

Lương Vân Tiên: “...”

Tống Từ quay lại nhìn con trai, cười nói: “Tên con bé là gì?”

Lương Vân Tiên do dự giây lát: “Lục Vân Đàn, Đàn trong đàn hương.”

*

Sau khi về đến nhà, Lục Vân Đàn không còn tâm trạng ăn cơm, đi luôn về phòng của mình, sau đó mới phát hiện cặp sách của Lương Vân Tiên vẫn còn để ở phòng cô, không hiểu sao cô lại cảm thấy rất buồn.

Lục Vân Phong ăn xong cơm, vừa đi vào đại sảnh thì nhìn thấy trên hành lang trước cửa tây sương phòng có một người đang treo ngược, mái tóc dài rũ xuống gần như chạm vào đất.

Anh ấy thở dài bất đắc dĩ, đi về phía tây sương phòng: “Em lại làm sao vậy?”

“Em buồn trong lòng.” Lục Vân Đàn có một thói quen: Từ nhỏ cho đến lớn chỉ cần trong lòng không được vui, sẽ treo ngược người trên xà nhà ở hành lang trước cửa phòng.

Lục Vân Phong dựa người vào trụ trên hành lang, hai tay khoanh trước ngực: “Buồn chuyện gì nào?”

Lục Vân Đàn cũng khoanh hai tay trước ngực: “Em nhắn WeChat cho Lương Vân Tiên, bảo cậu ấy ngày mai đừng đến.”

Lục Vân Phong: “Sau đó thì sao?”

Lục Vân Đàn thở phì ò: “Sau đó cậu ấy bảo em học thuộc lòng bài luận Tiếng Anh của đề thi đại học năm trước!”

Lục Vân Phong nhịn không được nở nụ cười: “Chỉ vì chuyện này à? Người ta cũng vì tốt cho em thôi mà?”

Lục Vân Đàn: “Không phải vì chuyện này.”

Lục Vân Phong: “Vậy thì lý do là vì sao?”

Lục Vân Đàn im lặng một lúc: “Nếu như thật sự bọn buôn người kia còn có đồng bọn, cậu ấy đến đây nữa sẽ rất nguy hiểm, nên em không muốn cậu ấy đến đây, nhưng nếu cậu ấy thật sự không đến, em lại cảm thấy không vui.”

Lục Vân Phong đã sáng tỏ: “Nếu cậu ta đến, em sẽ lo lắng, lo cậu ta bị trả thù. Còn nếu như cậu ta không đến, em lại thấy cậu ta không có nghĩa khí, nhát như chuột, không giám chịu trách nhiệm?”

Lục Vân Đàn chấp nhận: “Loại suy nghĩ này của em có phải rất kỳ lạ không?”

Lục Vân Phong: “Không kỳ lạ, rất bình thường.”

Lục Vân Đàn thở dài: “Có lẽ vì em là em gái của anh, nên anh mới cảm thấy bình thường.”

Lục Vân Phong: “Nói thẳng ra thì em rất muốn cậu ta đến.”

Lục Vân Đàn: “Đúng là có một chút như vây, nếu không thì thật sự rất chán, sẽ không có ai chơi với em nữa.”

Lục Vân Phong: “Vậy thì em đợi đi, cậu ta nhất định sẽ đến.”

Lục Vân Đàn: “Sao anh biết?”

Lục Vân Phong: “Bởi vì cậu ta là một tên ngốc.”

Lục Vân Đàn tức giận: “Bộ người ta trêu chọc gì anh à? Chẳng thân thiện với người ta chút nào.”

Lục Vân Phong không muốn so đo với cô, quay người bước đi, nhân tiện nói với lại: “Học thuộc Tiếng Anh của em đi, coi chừng ngày mai thư sinh thối kiểm tra.”

Lục Vân Đàn: “...”

Anh là đồ đáng ghét!

Hôm sau, Lục Vân Đàn dậy thật sớm, sau đó chuyển một cái ghế xếp nhỏ ra trước cửa nhà ngồi còn không quên cầm một quyển bài luận Tiếng Anh, vừa lấy sách làm quạt vừa thưởng thức phong cảnh con người của phố cổ. Mỗi lần có hàng xóm láng giềng quen biết đi qua trước cửa, hỏi cô đang ngồi ở đây làm gì, cô sẽ lắc lư cuốn bài luận Tiếng Anh trong tay, dõng dạc trả lời: “Cháu đang học thuộc lòng bài luận Tiếng Anh.”

Khi mặt trời đã lên cao, một chiếc xe Mercedes dừng lại đầu phố cổ, thiếu niên anh tuấn mặc áo sơ mi trắng bước xuống xe.

Khoảnh khắc nhìn thấy Lương Vân Tiên, Lục Vân Đàn lập tức dừng ngay động tác quạt tay, để sách bài luận Tiếng Anh ngay ngắn lên đùi mình, giả vờ cúi đầu giống như đang vùi đầu khổ luyện.

Lương Vân Tiên đi tới trước mặt cô, cô vẫn không ngẩng đầu lên, cho đến lúc Lương Vân Tiên lên tiếng: “Học thuộc lòng chưa” Cô mới ra vẻ giật mình ngẩng đầu lên: “Cậu đến đây lúc nào vậy?”

Lương Vân Tiên không vạch trần cô, nhịn cười nói: “Xem ra cậu học rất chăm chỉ, đạt đến cảnh giới quên mình luôn rồi.”

Lục Vân Đàn ngẩng đầu nhìn anh, mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp: “Tất nhiên là vậy rồi, tôi học cả một buổi sáng đấy, rất nhiều người nhìn thấy mà.”

Lương Vân Tiên quỳ một chân xuống trước mặt cô, rút cuốn sách trên tay cô: “Nếu vậy, bây giờ bắt đầu kiểm tra.”

Lục Vân Đàn mở to hai mắt, lời lẽ hùng hồn: “Cậu chỉ bảo tôi học thôi mà, cũng đâu có bảo phải học thuộc lòng.”

Lương Vân Tiên: “...”

Cố gắng duy trì tâm trạng vui vẻ.

Lục Vân Đàn thở dài: “Cũng không thể trách tôi được, là cậu không nói, nếu cậu nói, tôi đã học thuộc lòng rồi.” Nói dứt câu, cô đột nhiên liếc đến tay trái của Lương Vân Tiên, hai mắt sáng ngời, “Tong tay cậu cầm gì vậy? Có phải giấy khen không?”

Lương Vân Tiên nắm trong tay một tờ giấy cuộn tròn: “Là giấy khen, nhưng lúc này không thể cho cậu.”

Lục Vân Đàn không vừa lòng: “Tại sao chứ? Hôm qua không phải cậu đã đồng ý rồi sao?”

Lương Vân Tiên: “Bởi vì cậu không hoàn thành nhiệm vụ học thuộc lòng.”

Lục Vân Đàn: “...”

Lương Vân Tiên: “Ngày hôm qua cậu làm xong bài tập hè chưa?”

Lục Vân Đàn: “...”

Lương Vân Tiên kiên quyết: “Hôm nay phải học bù cho đủ, bù không hết không được đi ngủ.”

Lục Vân Đàn: “...”

Tôi hối hận rồi.

Thư sinh thối, cậu nên đi đi thôi, đừng đến nữa.

*

Tổng cộng bảy ngày nghỉ hè, học sinh cá biệt Lục Vân Đàn dưới sự kiểm soát của học sinh tích cực Lương Vân Tiên đã học hành suốt bảy ngày, không chỉ học Tiếng Anh mà còn hoàn thành tất cả các bài tập hè.

Một tuần này, Lục Vân Đàn trải qua đất trời tăm tối, sinh tử không bằng, ngay cả buổi tối nằm mơ cũng đều là hình ảnh bị thư sinh thối ấn đầu bắt học Tiếng Anh.

Cô chưa bao giờ mong chờ ngày khai giảng đến vậy.

Mong như vì sao mong ánh trăng, cuối cùng cũng chờ đến ngày 12 tháng 7, trường học cuối cùng cũng mở rộng vòng tay yêu thương chào đón cô.

Nhà trường yêu cầu học sinh mới lớp Mười hai phải đến lớp lúc 5 giờ chiều ngày 12 tháng 7, chưa đến 2 giờ Lục Vân Đàn đã chạy xe đến trường.

Nguyên nhân cô tích cực như vậy chỉ có một: Vất vả làm xong bài tập hè, tất nhiên là muốn cho bạn học mượn chép lại rồi, nếu không thì làm sao để khoe khoang mình đã làm xong bài tập hè đây?

Lúc chạy xe máy điện qua ký túc xá nam, cô vô tình gặp Lương Vân Tiên, Lục Vân Đàn liền dừng xe trước mặt anh: “Thư sinh thối, cậu đi đâu vậy?” Trong giọng nói của cô khó giấu được vẻ vui mừng hân hoan vì được giải thoát.

Lương Vân Tiên cười nói: “Tôi ra ngoài mua một ít đồ.”

Trong trường học cũng có siêu thị, nhưng hơi nhỏ, nên hầu hết học sinh ở nội trú sẽ tranh thủ ngày trở lại trường đi ra ngoài siêu thị lớn trước cửa trường mua hoa quả, đồ ăn vặt hoặc nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày.

Lục Vân Đàn: “Tôi cũng đang muốn đi, cậu chờ tôi một chút nha, chúng ta cùng đi.”

Lương Vân Tiên: “Lớp tôi 3 giờ phải lên lớp rồi.”

Lục Vân Đàn nhìn thoáng qua đồng hồ: “Bây giờ đến 3 giờ còn lâu mà.”

Lương Vân Tiên đành phải nói: “Tôi muốn đi qua đó sớm.”

Lục Vân Đàn dù chậm hiểu đến đâu cũng hiểu được: Lương Vân Tiên không muốn đi siêu thị cùng cô.

Hứ, tôi không thèm đi với cậu thì có!

Đồ thư sinh thối đáng ghét!

Lục Vân Đàn hừ một tiếng: “Tôi đi một mình!” Không chờ Lương Vân Tiên mở miệng, cô đã vặn tay ga, “vèo” một phát đi ra ngoài, trong lòng buồn bực nghĩ: Từ nay không muốn làm bạn với cậu nữa!

Lương Vân Tiên nhìn theo bóng lưng cô càng lúc càng xa, bất đắc dĩ thở dài.

Ngoài cổng trường có rất nhiều ô tô trong đó có rất nhiều xe sang như Mercedes-Benz, BMW như vậy đã cũng đã hơi tầm thường rồi.

Một chiếc xe Bentley màu Champagne đứng bên kia đường đối diện cửa trường học, cửa xe mở ra, một người phụ nữa mặc váy cao cấp của Chanel bước xuống, Chu Lạc Trần đeo cặp, bước theo bà ấy xuống xe.

Tài xế đã chuyển hành lý của Chu Lạc Trần ở sau cốp xe ra ngoài. Sau đó, Chu Lạc Trần kéo hành lý đi về phía cửa trường, vị phu nhân đi sát bên cạnh cậu ta, một tay đeo túi Hermes, một tay mang theo chăn đệm của cậu ta.

Lúc đi đến trước cửa trường học, phu nhân nhìn thấy Lương Vân Tiên thì lập tức kêu lên: “Vân Tiên.”

Lương Vân Tiên dừng lại, lúc này mới nhìn thấy Chu Lạc Trần cùng mẹ cậu ta Chương Đồng.

Chương Đồng cười ôn hòa, thân mật hỏi thăm: “Cháu tự đến đây sao?”

Lương Vân Tiên thừa biết điều bà ấy muốn hỏi là gì, lại cho bà ấy đáp án mà bà ấy không muốn nghe: “Mẹ của cháu đưa cháu đến đây ạ.”

Chương Đồng mấp máy môi: “Ừ.” Lại hỏi, “Cháu đang muốn đi siêu thị mua đồ à?”

Lương Vân Tiên: “Dạ.”

Chương Đồng: “Vậy chúng ta đi cùng nhé, để dì mua cho cháu.”

Không chờ Lương Vân Tiên từ chối, Chu Lạc Trần đã nói: “Người ta không có bố mẹ sao? Cần mẹ mua cho à? Mẹ là gì của cậu ấy?”

Vẻ mặt Chương Đồng cứng đờ, không khỏi xấu hổ.

Lương Vân Tiên liền nói: “Không cần phiền dì đâu ạ, mẹ cháu vẫn đang chờ cháu.”

Chương Đông ngại ngùng cười: “À, vậy cháu mau đi đi.”

Lương Vân Tiên đivề phía Tây của cổng trường, kéo cửa xe bên ghế lái phụ của chiếc Mercedes rồi lên xe.

Anh không phải muốn đi siêu thị, mà là phải đến bệnh viện, nếu không nhất định sẽ cùng cô đi siêu thị.

Tống Từ ngồi sau tay lái đã nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện diễn ra trước cửa trường học, vừa bất đắc dĩ vừa khó hiểu mở miệng: “Con nói xem bà ấy có âm mưu gì? Đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, bố của con cũng đã buông bỏ rồi.”

Lương Vân Tiên im lặng một lúc: “Bà ấy cũng rất đáng thương.”

Tống Từ cũng không hề phản bác những lời này, thở dài nói: “Đúng là như vậy, bà ấy chưa bao giờ thoát ra khỏi bản 《Xuân Nhật Tụng 》.” Bà lại nhìn về phía cửa trường, “Con trai bà ấy cũng thật đáng thương, từ nhỏ đến lớn con học ở đâu là bà ấy sẽ đưa con trai mình đến đó. Chu Lạc Trần nhỏ hơn con một tuổi, vừa được sáu tuổi đã lên tiểu học, chỉ vì vội vàng muốn cho nó học chung lớp với con, lớp phụ đạo thêm ngoài trường, lớp năng khiếu cũng vậy, luôn đi theo sát bên cạnh con, khiến cho bố con không giám đưa đón con đi học.”

Lương Vân Tiên: “Hình như Chu Lạc Trần cũng đã biết.”

Tống Từ: “Đến con còn biết thì chẳng lẽ thằng bé không biết với tính tình của bố cậu ấy, nói không chừng đã biết trước cả con”

Lương Vân Tiên mím môi, như đang mang tâm sự.

Sau khi bị bệnh anh mới biết được những chuyện này.

Nếu như biết sớm hơn, nhất định sẽ không chọn 《Xuân Nhật Tụng 》làm tiết mục biểu diễn ở đại hội chào đón học sinh mới.

Tống Từ vừa lái xe vừa nói: “Là vì mẹ thích loại giấy họa tiết đám mây mới đặt tên con là Lương Vân Tiên, Chương Đồng lại nghĩ rằng là vì bà ấy, đối xử với con còn tốt hơn con trai bà ấy, nếu nói cho bà ấy biết chuyện con bị bệnh, con có tin là bà ấy dù có phải đào sâu xuống ba thước đất cũng phải tìm bác sỹ cho con? Nếu không phải con có vẻ ngoài giống mẹ, mẹ chắc chắn sẽ nghi ngờ có phải là bà ấy đã đổi con trai của mẹ rồi không.”

Lương Vân Tiên dở khóc dở cười.

Tống Từ liếc con mình, đột nhiên hỏi: “Mẹ và Chương Đồng ai đẹp hơn?”

Lương Vân Tiên bất đắc dĩ: “Mẹ, mẹ đẹp nhất.”

Tống Từ lại hỏi: “Vậy mẹ và Lục Vân Đàn ai đẹp hơn?”

Lương Vân Tiên: “...”

Tống Từ: “Tại sao không chọn mẹ? Ha, mẹ biết ngay là con không đáng tin cậy mà, ngay bây giờ mẹ sẽ đi bệnh viện xét nghiệm DNA!”

Lương Vân Tiên: “...”

Lục Vân Đàn: Không cùng tôi đi siêu thị, tức giận!

Tống Từ: Không chọn mẹ đẹp nhất, tức giận!

Tổng kết: Nam chính mà chết trẻ thì vợ và mẹ anh ta không có người nào vô tội cả. [đầu chó]