Edit + Beta: Toả Toả Lúc chụp ảnh tuyên truyền xong thì trời đã tối.
Ban lãnh đạo là người quay chụp đầu tiên nên đã sớm rời khỏi rồi.
Tưởng Du nhớ tới nhóm người lãnh đạo mặc vest, bước đi chỉnh tề về phía máy quay.
Gió lạnh thổi qua mặt và đầu bọn họ, cố gắng cuốn đi vài sợi tóc trên đỉnh đầu. Dáng vẻ mấy mái tóc bay múa trong không trung khiến anh nhịn cười đến mặt đều nghẹn đỏ.
Cảnh này được chụp liên tục, và lãng phí hơn một tiếng đồng hồ.
Hễ không vừa ý bọn họ một chút liền phải chụp lại một lần.
“Bạn học Tưởng Du phải không?” Triệu Minh cười hề hề đi tới.
“Vâng, có chuyện gì sao?” Tưởng Du cảnh giác nhìn đối phương, trong lúc chụp ảnh lúc nãy, anh ta muốn hỏi thông tin liên lạc của anh mấy lần, nhưng đều bị anh cự tuyệt.
Sau đó trong thời gian rảnh anh ta vẫn cứ chụp ảnh, bị Phó Thành phát hiện, lại còn giải thích là dùng để tuyên truyền, không còn cách nào khác chỉ có thể mặc kệ anh ta.
“Chuyện đã trao đổi sáng nay, cậu suy nghĩ như thế nào rồi?” Triệu Minh lau camera, ánh mắt như có như không liếc nhìn Tưởng Du vài lần.
“Tôi vẫn không cảm thấy hứng thú lắm, chỗ của anh nên tìm người khác đi.” Tưởng Du cười gật đầu, chào tạm biệt Triệu Minh.
Giây tiếp theo cánh tay anh bị một đôi tay bắt lấy, quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Triệu Minh.
“Đừng vội bỏ cuộc, chỉ là quay một video nhỏ thôi, sẽ không lãng phí nhiều thời gian đâu, hơn nữa thù lao cũng rất cao, cao hơn cả chụp ảnh tuyên truyền này.”
Tưởng Du lập tức xụ mặt, mắt lạnh lùng nhìn quét qua tay đối phương: “Buông tay.”
Giọng điệu anh xen lẫn lạnh lùng cùng phẫn nộ hiếm thấy trong ngày thường, đôi mắt khẽ nhướng lên, ánh mắt như đao kiếm sắc bén.
“Được rồi.” Triệu Minh thu tay lại, giơ lên trước ngực.
Tưởng Du trừng mắt nhìn anh ta, thu hồi lại biểu tình, lộ ra một nụ cười.
“Tạm biệt.”
Tưởng Du đút hai tay vào túi, vẻ mặt tươi cười bước về đội ngũ.
Phó Thành cách đó không xa yên lặng đi đến bên cạnh anh, hắn đưa tay lên giúp anh sửa lại mái tóc đang bay: “Vừa nãy đi đâu vậy?”
Tưởng Du cọ cọ lòng bàn tay của đối phương: “Đi đuổi một con ruồi.”
Phó Thành nghe được hai chữ ‘con ruồi’, tầm mắt nhìn về phía Triệu Minh đang đứng dưới gốc cây: “Lần sau có thể gọi cho tôi.”
“Hì hì, chỉ là việc nhỏ mà thôi.”
Gió lạnh thổi vào quần áo, khiến người ta không nhịn được run lên.
Tưởng Du quấn chặt quần áo, hai tay đút vào trong túi, cặp sách phía sau trượt xuống bả vai.
Phó Thành bên cạnh thật sự nhịn không được nữa, đưa tay cởi cặp sách của anh cầm trong tay.
“Phó Thành thật tốt.” Tưởng Du cố ý đến gần đối phương, cười thật tươi, trên mặt mày đều là vui vẻ.
Phó Thành liếc nhẹ qua, đẩy đối phương về phía trước.
Tưởng Du thở ra một hơi, nhìn làn hơi trắng xóa bay lên không trung, hòa cùng màn đêm.
Anh ngẩn ngơ, lại thở một hơi.
“Phó Thành, cậu nói năm nay trời khi nào sẽ có tuyết đây?”
Phó Thành nhìn anh một hồi đáp: “Ước chừng là cuối tháng này.”
“Vậy ngày tuyết rơi đầu tiên, chúng ta đi ra ngoài nhé?” Hai mắt hổ phách của Tưởng Du loé sáng, khoé miệng cong lên, nở nụ cười.
Khuôn mặt trắng nõn của Phó Thành đỏ lên, tầm mắt lẳng lặng từ trên mặt Tưởng Du rời đi: “Ừm.”
“Tuyệt.” Tưởng Du cười càng sâu, thò tay vào trong túi, từng bước từng bước tiến lại gần hắn.
Sau khi cánh tay chạm vào đối phương, anh dừng lại để giữ khoảng cách, trong lòng cũng lắng lại.
“Phó Thành……”
“Anh hai?”
Ngay khi Tưởng Du đang gọi tên của hắn, một bóng đen từ phía trước chạy ra, trực tiếp nhào vào trong lòng anh.
Đối phương chỉ cao đến ngực anh, mái tóc đen nhánh dưới đèn đường phát ra ánh sáng ôn hoà, cái đầu nhỏ cọ cọ, cậu ngẩng mặt lên lộ ra cái răng nanh chào hỏi.
“Tưởng Chu, sao em lại ở đây?” Tưởng Du thoáng kinh ngạc, sờ sờ đầu em trai.
“Hôm nay trường học bảo mua sách bài tập, mà hiệu sách gần nhất có bán là ở bên này, nên em ngồi xe đến đây.” Tưởng Chu cười, giơ quyển sách bài tập mới mua trong tay lên.
Tưởng Du gật đầu, lập tức phát hiện dây kéo áo khoác của em trai không được kéo lên đàng hoàng, môi đã lạnh đến phát tím.
Bàn tay lớn gõ gõ vào đầu của cậu: “Lạnh như vậy lại không chịu mặc nhiều thêm một chút.”
Anh thở dài, ngồi xổm xuống giúp em trai sửa sang lại quần áo.
“Hì hì, em không chú ý.” Tưởng Chu xấu hổ nói, sau đó quay đầu đối diện với Phó Thành bên cạnh, hơi giật mình.
“Anh ấy không phải Tịch Lâm?”
Anh trai của cậu có hai người bạn tương đối thân thiết, một người là Tịch Lâm, một người là Nguyên Xuyên.
Nguyên Xuyên là một tên đầu gỗ, đá một chút động một cái cũng không có gì vui.
Nhưng mà Tịch Lâm thường xuyên cùng cậu chơi đùa, thỉnh thoảng còn nói về những chuyện bát quái của anh hai ở trường, điều này đã dẫn đến mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người.
Đôi bên còn thêm chim cánh cụt (*) với nhau để cùng nhau chơi game.
(*) Tencent QQ, còn được gọi là QQ, có biểu tượng là hình một chú chim cánh cụt, là một dịch vụ phần mềm nhắn tin tức thời và cổng thông tin web được phát triển bởi công ty công nghệ Trung Quốc Tencent. QQ cung cấp các dịch vụ cung cấp các trò chơi xã hội trực tuyến, âm nhạc, mua sắm, tiểu blog, phim ảnh và phần mềm trò chuyện nhóm và giọng nói. Nguồn: Wikipedia. Tưởng Chu nhíu nhíu mày, tay nắm chặt đồng phục của anh trai, mắt nhìn chằm chằm người xa lạ.
Người đối phương thế mà còn cao hơn anh hai nữa, hơn nữa ngoại hình cũng đẹp hơn Tịch Lâm rất nhiều.
Nhưng mà đôi mắt lại có cảm giác khiến người ta sợ hãi.
“Đây là anh Phó Thành, gọi đi.” Tưởng Du vỗ vỗ em trai nhà mình, đắc ý nói.
“Anh Phó Thành……” Tưởng Chu ngượng ngượng ngùng ngùng hét lên rồi trốn sau lưng anh trai mình.
Tưởng Du không khỏi cười khổ trước hành động này: “Em ấy khá ngại ngùng.”
“Không sao.” Phó Thành nở nụ cười nhìn Tưởng Chu ở phía sau một cái, tay từ túi tiền đưa ra, nắm chặt nắm tay để trước mặt cậu.
Tưởng Chu sợ hãi lui về phía sau, nhìn nắm tay của hắn đưa tới trước mặt mình, không có đau đớn mà có một viên kẹo hoa quả ở trong lòng bàn tay hắn.
“Cái này……..” Cậu nhìn anh trai, ánh mắt không biết phải làm sao.
Phó Thành đưa kẹo đến trước mặt đối phương, cụp mắt nhìn Tưởng Chu: “Trong túi anh chỉ có kẹo vị này thôi.”
“Cảm ơn.” Tưởng Chu nở một nụ cười, vươn bàn tay nhỏ bé cầm lấy viên kẹo, vừa chạm vào lòng bàn tay đối phương liền cảm thấy ấm áp.
Cậu nhìn kẹo, hơi ngạc nhiên: “Đây là loại kẹo yêu thích của anh hai em.”
“Khụ khụ, thế à?” Phó Thành ho khan vài tiếng, dời tầm mắt.
“Đúng! Em biết rõ nhất.” Tưởng Chu nghiêm túc gật đầu.
Độ cong trên khoé miệng Tưởng Du càng rộng thêm, duỗi lòng bàn tay ra: “Phó Thành, kẹo của tôi đâu.”
Phó Thành lại đưa tay vào túi rồi lại đi ra, tay vẫn nắm chặt.
Hắn đặt tay mình vào lòng bàn tay Tưởng Du, lúc buông ra, hai viên kẹo trái cây lẳng lặng nằm trong đó.
“Hai viên cuối cùng.”
“Cảm ơn nhé.”
Hai anh em tâm tình vui vẻ ăn kẹo, Tưởng Chu nắm lấy tay anh trai, mắt ngắm ngắm Phó Thành.
“Anh hai, trường của em hôm nay có bác sĩ đến hướng dẫn tụi em một số cách tự sơ cứu và băng bó.” Tưởng Chu cắn viên kẹo, chua chua ngọt ngọt lan ra trong miệng, chớp chớp mắt.
“Đã học được kỹ năng gì chưa?” Tưởng Du nói.
“Học được, nhưng rất nhiều cái trước đây anh đã dạy rồi, hơn nữa bác sĩ cũng không có kiên nhẫn như anh hai, nói một lần rồi thôi, hỏi cũng không trả lời.”
Nghe được lời khen của em trai, Tưởng Du cười nói: “Người ta là bác sĩ thực thụ, chuyên nghiệp hơn nhiều.”
“Em cảm thấy anh hai cũng chuyên nghiệp, huống chi anh không phải muốn làm bác sĩ sao?” Tưởng Chu lắc lắc tay của Tưởng Du, tâm trạng rất tốt nói.
“A……” Nụ cười trên mặt Tưởng Du cứng đờ, mấp máy môi: “Không biết nữa.”
“Anh đã nói rồi mà!” Đôi mày nhỏ của Tưởng Chu nhăn lại, trong đôi mắt tròn tràn đầy nghi hoặc.
Tưởng Du xoa xoa đầu em trai: “Tương lai khó nói.”