Chương 9

Mặc kệ việc quá khứ Tinh đã làm những gì, rằng cậu ta từng tồi tệ ra sao, Hùng Âm vẫn kiên định thực hiện những nghĩa vụ của một người chồng sắp cưới.

Tinh đối với sự nhiệt tình của anh ta còn tỏ ra bài xích không thôi.

"Tôi với anh chỉ cần làm cho có trước mặt hai bên gia đình là được. Không cần phải cố ý đến mức vậy đâu."

Tinh nhìn túi đồ mà Hùng Âm mang qua, bên trong là một loạt đồ thực phẩm chức năng. Còn có đồ ăn vặt, chua cay mặn ngọt, đủ vị đều có trong cái túi.

"Tôi chi cho con tôi, không phải chi cho cậu." Hùng Âm thả cái túi lên mặt bàn. "Ngày mai tôi sẽ qua đón cậu đi chụp ảnh cưới. Ngày mốt đi đặt thiệp cưới."

"Anh có thể đi một mình." Tinh lạnh lùng đáp.

"Ảnh cưới không chụp một mình được."

Cuối cùng, cả hai vẫn kéo nhau tới một tiệm đồ cưới chụp hình. Nhân viên ở đây thấy là hai người đàn ông tới cũng không biểu hiện ra kinh ngạc. Xã hội phát triển, các cặp đôi đồng tính đều tự do bày tỏ tình cảm với nhau cả rồi.

"Anh đừng có ôm eo tôi." Tinh giãy nảy lên.

"Nhϊếp ảnh gia bảo." Hùng Âm lạnh mặt đáp lại.

"Tôi không muốn đeo thứ này."

"Thì cậu bỏ xuống."

"Đồ này tôi mặc khó chịu."

"Vậy chúng ta đổi đồ khác."

Tinh làm đủ cách, kể cả những điều phi lý nhất cũng sẽ nói. Nhưng đợi mãi, chỉ thấy một cái nhíu mày của Hùng Âm. Một cái nhíu mày đỏ đủ khiến thanh niên co rúm người lại như con sâu lông vì sợ.

Hùng Âm cảm nhận được người đối diện lộ ra sợ hãi liền thu hồi biểu cảm, đến chính anh ta cũng không biết bản thân đang làm gì nữa. Người đàn ông vuốt mặt, miệng lưỡi đều thèm thuốc. Nhưng mẹ của anh nói thuốc lá có hại rất lớn tới người mang thai và thai nhi, nên đã một tuần anh ta chưa hút điếu nào.

"Cậu bất mãn gì với tôi sao?" Lúc bọn họ đều ngồi trong xe, Hùng Âm mới hỏi.

Tinh ngồi ghế sau của anh, Hùng Âm cũng không quay người xuống, chỉ nhìn cậu qua gương chiếu hậu.

Người thanh niên vẫn mặc cái áo rộng nhất của cậu ta, che đi phần bụng giờ vẫn chưa thấy gì. Biểu cảm nhăn nhó khó chịu. Lúc bị hỏi tới, vẻ mặt lại càng khó chịu hơn.

"Tôi không có." Tinh hầm hầm đáp.

Hiển nhiên biểu cảm và giọng điệu đã bán đứng cậu ta. Hùng Âm không khởi động xe, anh chỉ ngồi đó, nhìn Tinh. Ngồi mãi, kết quả chờ được cậu thiêm thϊếp đi vào giấc ngủ. Tư thế ngủ đó, cũng không biết là nằm kiểu gì mà nửa người đều tuột khỏi ghế.

Hùng Âm mở cửa xe, xuống phía sau chỉnh lại tư thế ngủ cho Tinh. Thanh niên ngủ say như chết, chẳng hề hay biết gì được người ta chỉnh lại nằm ngay ngắn trên ghế sau. Lần đầu tiên Hùng Âm cảm thấy hoá ra xe mình lại bé như thế, người khác muốn nằm cũng phải co chân lên.

Lúc mẹ Tinh thấy Hùng Âm bế người vào còn hoảng sợ tưởng có chuyện gì. Hoá ra chỉ là ngủ.

"Qua nay bác cứ thấy nó vật vờ mãi, còn tưởng là do không vui." Mẹ Tinh ngại ngùng nhìn Hùng Âm đặt con trai nằm lại trên giường. "Có lẽ là do buồn ngủ nên vậy."

"Buồn ngủ?" Hùng Âm cũng ngạc nhiên mà hỏi lại.

"Thai phụ mấy tháng đầu rất thích ngủ. Ngủ không đủ, tâm tình cũng sẽ xấu đi." Nghê Lan đáp lại. "Ngày xưa bác mang thai Tinh cũng thế. Thiếu điều đang ăn cũng ngủ được ấy."

Hùng Âm dạ vâng, lặng lẽ ghi nhớ rồi về nghiên cứu. Lúc Tinh tỉnh dậy thì anh đã về mất rồi. Mẹ Tinh còn nói tốt vài điều trước mặt con trai, hy vọng có thể khiến hai đứa hoà thuận với nhau một chút.

"Ai thèm hoà thuận với anh ta?" Nói rồi Tinh gắt ầm lên.

Cha Tinh nghe thấy tiếng hét liền chạy đến muốn giáo huấn. Nhưng mẹ Tinh đã ngăn lại. Bà nhìn con trai, không nói gì cả, chỉ kéo chồng về phòng.

Tinh chợt cảm thấy áy náy. Cảm tưởng bản thân như một đứa cặn bã chỉ biết trút giận lên người khác. Nhưng có cái gì đó khiến cậu bức bối, muốn thả ra ngoài vậy.

Thế là Hùng Âm bắt được người ở một quán nhậu với đám lon bia. Chỉ có một mình cậu.

"Có muốn uống cùng không?" Tinh mặt đỏ hây hây giơ lên lon bia vừa bóc.

"Cậu đang mang thai." Không thể sử dụng đồ uống có cồn.

"Thai cái con khỉ mốc. Tôi bị ung thư, sống được nửa năm nữa thôi." Nói rồi cậu phá lên cười ngờ nghệch.

Hùng Âm biết Tinh đã say rồi, cướp lấy lon bia từ tay cậu, muốn vác người về nhà.

Người say luôn lải nhải mấy câu khó hiểu, cũng chẳng biết tại sao không ngủ phứt đi cho yên tĩnh. Hùng Âm suy nghĩ, thậm chí ý nghĩ muốn lấy cái gì đó nhét vào miệng thanh niên cũng có.

Cửa xe mở ra, Tinh đặt ngồi hẳn hoi ở ghế sau, nhưng cậu cứ người không xương, dặt dẹo mãi không cài được thắt dây an toàn. Hùng Âm chỉ đành để tạm đó rồi chờ người về.

Anh đóng lại cửa xe, lúc chuẩn bị khởi động xe thì thấy người nằm ghế sau bật dậy như một con thú thấy con mồi. Tinh mở cửa xe, đập rầm rầm.

"Mở cửa xe ra, mở cửa xe ra cho tôi. Mở ra!"

Hùng Âm kinh ngạc nhưng vẫn mở cửa. Thanh niên mở được cửa xe liền lao đi như tên bắn, tung một cước vào một người qua đường.

Khoảnh khắc đó Hùng Âm đều cảm thấy máu nóng dồn lên não. Sao anh lại đi nghe lời một tên đang say chứ?

Tinh giáng từng đòn đấm lên mặt của tên bị cậu đá ngã, miệng chửi rủa. Người đó liên tục dùng hai cánh tay che đầu, miệng rên la lại không tìm được cơ hội để vùng dậy.

Hùng Âm rất dễ dàng tách được tên say rượu ra khỏi người dưới đất. Người đó cũng bỏ chạy rất nhanh.

"Anh buông tôi ra. Tôi phải đánh chết thằng chó đó." Tinh không cam lòng gào lên. "Mày có giỏi thì mày đừng chạy."

Nhưng rất nhanh, cậu cũng không thể gào được nữa, vì cơn đau truyền đến từ dưới bụng.

...****************...

Lời tác giả: Từ ngày mai sẽ up 2 chương 1 ngày nghen. Tương tác giảm kinh quá🥹🥹🥹