Lời tác giả: Đúng như dự kiến và những gì tui đã hứa. 80 chương là hoàn luôn.
Ban đầu, tác phẩm này tui dự định viết xong hết cả mới up. Thứ nhất là tui vừa hoàn bộ Cả nước đều bảo chồng nhỏ của tôi bị điên. Bộ đó thực sự là một bộ nổi bật đó. Thứ hai là các ý tưởng đang bị cạn dần.
Không có nói điêu mọi người đâu, tui thực sự đang bị cạn ý tưởng. Intro mở đầu thì có, nhưng triển khai làm sao thì… khó nói lắm.
Nhưng mà chúng ta vẫn có mẩu chuyện này. Nghe nói ốc sên đẻ được trăm trứng. Từ quả bìa truyện chớt quớt tone hồng mộng mơ tui edit vội, rồi mở đầu truyện độn thổ không kém phần khổ sở cho cả hai nhân vật chính. Và cuối cùng, chúng ta vẫn có một happy ending, một bìa truyện đẹp đến không thể tuyệt vời hơn được cung cấp từ phía BTV.
Cảm ơn Summer Flower đã dày công cày video giúp tui tăng thu nhập, còn có tặng quà, tặng vote nữa. Bà ấy cũng chiếm top 1 BXH fan luôn.
Ngoài ra còn có má Tuesday, Hoàng đế này bị điên hoặc a.k.a Trẫm không tiếp khách. Mẻ này giúp tui tạo bìa mới cho tác phẩm kế nè, bìa của mẻ đẹp lắm lun á. Mẻ cũng là fan bạc truyện luôn. Ghê thiệt.
Diệp Tử Y thì lúc nào cũng cạn ý tưởng để comment, cuối cùng chỉ còn chứ “Hóng” ở mỗi chương. Chương báo nghỉ lễ mẻ cũng comment hóng, vô tri ghê luôn, nhưng mà yêu cưng nhoa.
Còn ai nữa hể, hổng lẽ giờ mình liệt kê bảng xếp hạng fan:>> Thôi thì liệt kê 10 má đầu nha.
Nhung Phạm tui nhớ nè, theo chân nhau từ những ngày đầu lun. Cám ơn bồ nhiều.
Hằng Lương, à, acc clone của tui á. Tự tặng quà leo BXH cho dui vậy. Ớ hớ hớ.
Quỳnh Như, không nhớ được bồ là ai nhưng quen ó. Cám ơn bồ nhiều vì đã đồng hành cùng tui đến tận lúc này nhé.
Số 7, lại là acc clone của tui thôi. E he he.
Ngát nè, chúc Ngát ngày vui vẻ. Cám ơn Ngát nhiều nhó.
Lê Song Anh Dương, bà này thì nhớ, ôm chân nhau từ bộ Cả nước ôm đi hay sao nè. Hình như sớm hơn phải không ta? Cám ơn bồ lun nha.
Pé hủ trong sáng, tên bả dị chứ hổng phải dị. Bả đen thí moẹ luôn. Nè, chương 73 bả comment nè. “Đang nghĩ đến cái cảnh đi tuần tra play…” Đó, rồi là trong sáng dữ chưa má ơi? =>> Nhưng mà cám ơn hen.
Đó, tầm xàm ba láp cám ơn đồ mà gần 500 chữ, ghê chưa?
Sau khi hoàn bộ này xong, tui sẽ đi đào hố mới. An tâm, còn ý tưởng là còn viết, không bỏ các cô bơ vơ đâu. Bộ tới thì bối cảnh tận thế, tui sẽ gửi lần lượt theo thứ tự để có thể duy trì đam mê. Nên có lẽ cũng sẽ mất một thời gian để bắt đầu up.
Mọi người đừng quên bấm theo dõi tui để có thể cập nhật được truyện mới nha. Theo dõi tui á, bấm vô avatar của tui, theo dõi + đồ á. Không phải cái theo dõi với hình trái tim cuối truyện đâu. Ừ, lát bấm cũng được. Nhớ đó nha. Nhìn người ta 5k follower mà thèm khát quá trời lun. Tui còn chưa được 400 follow nữa. Sầu bạc tóc thiệt sự 😦(
Thui, phiên ngoại nè, rải cho con dân nữa. Không mắc công lại kêu tui nói nhiều.
Đó, có thương gì nhau đâu, chỉ trông chờ phiên ngoại thôi. Chăm chăm lướt xuống cuối mà đọc phiên ngoại. Còn không đọc lời bên trên cơ. Dỗi quá đi.
*****************
Phiên ngoại 1:
Hôm nay gia đình bọn họ đi du lịch. Mỗi người một chỗ.
Nói là mỗi người một chỗ cũng không đúng, vì bọn họ đều ở trong một trung tâm thương mại.
Bốn người già lớn tuổi từ chối đi lại, chạy nhảy với những người trẻ. Bọn họ chọn một quán cà phê ngồi chờ bọn họ đi xem phim xong.
Tháng bảy mùa hè nóng chảy mỡ, kể cả đang ở trong trung tâm thương mại máy lạnh phả phè phè cũng không xoá được sự thật, ngoài kia đang nắng gắt.
Có lẽ cũng vì vậy mà mấy người quay phim, đạo diễn thích quay rồi công chiếu mấy phim ma vào thời điểm này.
“Thực sự coi phim ma sao?” Tinh dè dặt hỏi, lại nhìn phần giới hạn độ tuổi. Lại còn là phim cho người trên mười tám nữa chứ.
Chị dâu đã mua xong vé phim hoạt hình cho bốn đứa con nít, còn có vé cho người lớn bọn họ. Là vé xem phim ma mà Tinh vừa coi poster.
Bộ phim lấy đề tài trừ tà, nên không khó để tiến vào cốt truyện gặp ma.
Lúc cái đầu máu me đột ngột chiếm lấy toàn màn hình, trong rạp đều là tiếng hét thất thanh. Vài cặp đôi còn tranh thủ tăng tình cảm.
Hùng Âm cùng Hùng Kiêu rất bình tĩnh mà phân tích miệng vết thương.
“Là vết thương do rìu.”
“Không, là cái gì sắc như dao chém qua.”
Tinh tự hỏi, làm thế nào mà bọn họ bình tĩnh xem được bộ phim rồi còn phân tích như thế.
Chị dâu ở bên cạnh cũng giật mình, còn đưa ra lời khuyên cho Tinh. “Hay em thử áp dụng vào chuyên môn của bản thân xem, biết đâu bớt sợ?”
Tinh nhìn màn hình đã chuyển thành cảnh nhân vật phụ nằm trên giường bệnh, miệng chụp ống thở, xung quanh đều là dây truyền ống nước các loại. Tiếng lời thoại của nhân vật chính, còn có tiếng trừ tà đọc kinh.
Nhân vật phụ đang nằm trên giường, đột nhiên bay lên, nằm lơ lửng trong không trung.
“Ai cho khí hê li vào bình ô xi vậy?” Tinh ngán ngẩm buột miệng nói.
Hùng Âm, Hùng Kiêu, chị dâu: …
***********************
Ngoại truyện 2:
Khu resort mẹ Hùng chọn cái gì cũng ổn, chỉ có cách âm phòng là không tốt cho lắm. Lúc hai đứa nhỏ cùng hai anh họ chơi đùa trong phòng trẻ em, bọn họ thậm chí còn nghe được tiếng hò hét của bọn chúng.
Để tránh làm phiền tới các du khách khác, Tinh cùng Hùng Âm qua kể chuyện dỗ ngủ, còn có giám sát bốn đứa nhóc.
Mấy chuyện cổ tích xưa cũ đã không còn phù hợp với bọn chúng nữa rồi. Hùng Âm đẩy xe lăn lại gần đầu giường, muốn kể chuyện chiến trận thời trẻ của mình.
Mấy đứa nhóc nghe đến đây đều hào hứng mà chạy lên giường, ngoan ngoãn như cún con chờ nghe kể chuyện.
Kể hết một câu chuyện, lại một câu chuyện, mấy đứa nhóc mới lim dim ngủ.
“Lúc đó, cha xông vào hô lên. Tất cả đứng yên. Nhưng đám người đó nào chịu đứng yên. Chúng bỏ chạy.”
Tinh nhìn bốn đứa nhóc đã chìm vào giấc ngủ, ra hiệu cho Hùng Âm ngừng lại. “Ngủ rồi. Chúng ta cũng nên đi nghỉ thôi.”
Bọn họ trở lại phòng, Tinh cũng hứng thú với câu chuyện ban nãy, muốn nghe cái kết. Hùng Âm uống ngụm nước, cũng yêu chiều mà kể tiếp. Thẳng đến khi cậu ngủ, mới ngừng lại. Còn phì cười vì tính tình Tinh như con nít, đòi nghe chuyện mới ngủ.
Đột nhiên sát vách có tiếng nói khe khẽ: “Rồi sao nữa?”
Hùng Âm giật mình, lại hạn hán lời. “Sao giờ anh còn chưa ngủ?”
Giọng vừa rồi là giọng của anh trai Hùng Kiêu. Có lẽ là vách quá mỏng, nên anh chị bên kia cũng nghe được mấy câu chuyện Hùng Âm dỗ ngủ Tinh.
“Còn không phải do chuyện của chú hấp dẫn quá sao?” Có tiếng chị dâu cười khúc khích.
“Ừ.” Anh trai Hùng Kiêu hưởng ứng. “Rồi sau đó câu chuyện thế nào? Kể cho xong đi chứ.”
Hùng Âm kể cho nốt câu chuyện, trong lòng nhủ thầm, sau này nhất định ở khách sạn hay resort, nhất định sẽ tìm chỗ nào đó cách âm tốt.