Chương 10

Tinh bị động thai. Bác sĩ kiểm tra cho cậu ta còn mắng Hùng Âm sao lại để người mang thai uống rượu rồi hoạt động mạnh.

"Cậu ta còn trẻ, chẳng lẽ anh cũng còn trẻ à?" Bác sĩ tức giận nói xong thì bỏ đi.

Tinh nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền. Hình như ngủ ngon lành lắm. Mà người còn lại trong phòng bệnh như Hùng Âm thì chẳng thể ngủ được chút nào.

Để tránh người nhà lo lắng, Hùng Âm thậm chí còn nhắn tin nói dối bọn họ ở nhà riêng của anh một đêm. Nhưng đêm này Hùng Âm chẳng ngủ được tí nào.

Anh cảm thấy bản thân cứ như một thằng ngu. Hùng Âm đã từng tự nhủ, bản thân sau khi kết hôn sẽ là một người chồng tốt, người cha mẫu mực. Dù rằng giữa anh và Tinh không có tình cảm, nhưng chắc chắn sẽ không để cậu thiệt một cái gì.

Nhưng Tinh thì sao? Cái gì mà quá khứ của một người không liên quan đến việc họ sẽ làm ở hiện tại chứ? Rồi sau khi mang thai, có cảm giác trách nhiệm sẽ đổi mới con người. Tất cả chỉ là lời nói dối.

Tinh vẫn đi uống bia, hoạt động mạnh dẫn tới động thai. Nhìn thấy anh cứ như thấy kẻ địch. Cách cậu ta đối xử với cha mẹ của mình, Hùng Âm cảm thấy mình là người ngoài, không nên quá tọc mạch điều này, nhưng so với nhà của anh, Tinh là một đứa bất hiếu, hỗn hào.

Người ngoài như anh còn cảm thấy khó chịu. Đồng thời cũng lo, có một ngày Tinh sẽ làm như thế với cha mẹ của mình.

Bọn họ sống ở hai thế giới tách biệt, khác tính tình, khác địa vị. Cái gì cũng khác.

"Cậu có biết hành động của mình rất tuỳ ý và nguy hiểm không?"

Ngay khi Tinh vừa tỉnh dậy, cậu đã bị đôi mắt thâm quầng của Hùng Âm nhìn chằm chằm chất vấn. Cảm giác đề phòng dâng lên càng cao, nhiều hơn cả là khó chịu, ngột ngạt.

"Đó là việc của tôi." Tinh lạnh giọng đáp.

"Vậy còn cái thai thì sao?"

"Thai, thai, thai! Cái đ.é.o gì cũng thai!" Tinh cảm thấy cổ họng nóng lên, đột nhiên mất hết khống chế. "Anh lấy đâu cái quyền chất vấn tôi!"

"Tôi là chồng sắp cưới của cậu, là bố của cái thai!" Hùng Âm nâng cao giọng.

"Còn tôi là người không muốn nó!" Tinh gào lại ngay. "Anh tưởng tôi muốn à? Là ai đêm đó tự tiện cho mình cái quyền tiến vào phòng tôi để rồi quyền cưới vợ của tôi cũng bị cướp? Là ai?"

"Cậu không ưa tôi thì nói thẳng." Hùng Âm đứng phắt dậy.

"Anh bảo tôi ưa một thằng đàn ông thô kệch đã h.i.ế.p mình á? Anh thử bị h.i,ế.p bởi một đứa cao ba mét xem."

Người đàn ông chùn bước. Nhưng vẫn cứng rắn mà nói. "Cậu đã kí hợp đồng, không thể làm trái được."

"Nhắc đến cái hợp đồng, anh tưởng tôi muốn giữ cái thai à? Thai, thai, thai. Anh, cha mẹ anh. Cả cha, mẹ của tôi. Trong mắt mấy người, chỉ có cái thứ trong bụng này thôi. Họ nói,..." Tinh đột nhiên khóc nấc lên. "Nói, đó là con của anh, của tôi... Nhưng sao không ai chịu hiểu, nó là hậu quả của một đêm ***** ***. Rằng tôi phải chịu cái cảm giác... ghê tởm mãi không thể gột rửa này."

Tinh càng nói càng khóc, nếu không phải bọn họ đang ở trong phòng bệnh riêng có cách âm, có lẽ bác sĩ đã lao vào và mắng chửi rồi.

Hùng Âm nhìn Tinh đang khóc như một đứa trẻ, càng lúc càng to.

"Tôi đã nói với anh, rằng hy vọng duy nhất anh cũng không muốn thứ này. Để có thể thấy, tôi có người cùng suy nghĩ. Nhưng mà... cuối cùng chỉ có mình tôi có suy nghĩ độc ác đó. Tôi... tôi rất mệt mỏi. Tôi ngủ rất nhiều, cảm giác cơ thể cũng chẳng là của mình. Nó thay đổi mỗi ngày. Tôi sợ mình sẽ biến thành phụ nữ. Tối qua tôi cũng đâu có muốn bị động thai. Nhưng tên đó, hắn ta lừa tôi. Chính hắn ta đã khiến tôi gánh một khoản nợ... Hắn, hắn lừa tôi. Tôi chỉ muốn bắt hắn lại, ít nhất có thể giúp cha mẹ tôi lấy lại số tiền đã trả nợ cho tôi."

Tinh cảm thấy rất ấm ức. Ấm ức dồn nén cậu thành một con cá nhím, đến khi không thể chịu đựng được nữa liền nổ tung. Cũng chẳng màng bên cạnh là ai đang nghe và có nghe hay không.

"Cha mẹ của tôi, đến nghĩ cho tôi cũng không có. Anh có biết, lúc họ nghe tin tôi mang thai đã nói gì không? Họ chẳng thà, lấy một thằng nhóc được tạo ra từ một vụ ***** *** để kế thừa gia sản, còn hơn là giao cho đứa con đứt ruột đẻ ra nhưng bị thất lạc gần hai mươi năm. Tôi không học vấn, tôi không gần gũi với họ, tôi chỉ là một đứa vô tích sự. Tôi muốn thế à? Họ tìm một đứa nhóc, phía mấy người quân nhân như mấy anh, tìm người còn thua một đám xã hội đen."

"Cậu không thể chỉ đổ lỗi cho hoàn cảnh được." Hùng Âm nhíu mày, muốn phản bác.

"Đừng có bảo mọi việc thế nào là do bản thân tôi quyết định. Anh năm ba tuổi có bị tách khỏi cha mẹ không? Rằng mỗi ngày đều chờ đợi ba mẹ sẽ đến đón, cảm giác cái sự mong chờ đó mài mòn từng ngày, để rồi cầm cái bát đi ăn xin trên từng con đường. Khi mà những đứa trẻ khác có thể cầm một cái kem mà liếʍ, tôi lại bị nắm đầu bắt liếʍ giày cho mấy tên dị hợm giả làm người giàu không? Anh có biết không? Biết thế đ.é.o nào được. Vì anh và tôi, chúng ta sống ở hai thế giới. Mấy tên ăn no rồi nói đạo lý, đều sống như *** mà thôi."

"..."

"Tôi đã định nhảy cầu. Ừ, sống làm c.h.ó gì. Sống để nhục nhã mỗi ngày, ăn bữa nay lo bữa mai. Chỉ sợ sáng mai thôi sẽ không thể sống được vì có thể bất chợt chịu trận đòn nào đó. Tôi đã định nhảy, nhưng cha mẹ tôi lại tìm thấy tôi. Tôi... hạnh phúc chứ." Tinh nấc lên. "Lúc đó hạnh phúc lắm. Rằng họ vẫn luôn tìm kiếm tôi, chờ đón tôi trở về trong vòng tay của họ. Nhưng lại chỉ như ảo giác lúc đó vậy."

...*****************...

Lời tác giả: Để tag ngọt sủng xong tạo mấy tình tiết tốn nước mắt chơi...

Vì chỉ có mấy chương đầu, tôi chưa thể khắc hoạ cho mọi người được cụ thể tính cách của cả hai. Nhưng càng về sau, mọi người có thể càng thấy rõ Tinh thật ra không phải người xấu. Chỉ là cách cậu ta phản ứng với thế giới bên ngoài quá cực đoan mà thôi. Đó là còn chưa kể việc mang thai ảnh hưởng rất lớn tới tâm tình của người mang thai.