*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Không chọn được đồ phù hợp, Nhạc Hi đơn giản cài khuy áo sơ mi lại hết, quay đầu nhìn Đỗ Bắc Thần nói: "Anh Thần mau đi mua cho em cái quần khác ~ bằng không em mặc như vậy đi ra ngoài luôn á ~"
Đỗ Bắc Thần không nói hai lời lập tức mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra ngoài.
Tiệm xăm nằm trong khu phố thương mại nên không khó để tìm một cửa hàng bán quần áo. Hơn nữa, chân Nhạc Hi rất thon dài nên mặc đồ kiểu nữ vẫn được.
Không bao lâu, Đỗ Bắc Thần đã mua đồ trở về, hắn mua một cái quần jean ống đứng.
Sau khi mặc vào, Nhạc Hi thuận miệng hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy anh?"
"Hình như hơn bốn nghìn tệ." Đỗ Bắc Thần vừa nói vừa trả lời tin nhắn của khách.
"?" Nhạc Hi cúi xuống nhìn cái quần kiểu dáng bình thường còn có hơi xấu trên người, cậu còn tưởng mình nghe nhầm nhưng sau khi nhìn cái mác vừa bị xé xuống mới biết thì ra nó là hàng hiệu xa xỉ.
Cửa hàng đồ hiệu này nằm ở đường bên kia. Nhưng ở gần đây rõ ràng có rất nhiều cửa hàng đồ nữ bình dân, giá chỉ có mấy chục tệ một cái. Cậu cũng không phải đặc biệt muốn mua quần mà chỉ muốn tùy tiện mua một cái mặc đỡ để về nhà thôi.
Nhạc Hi nhìn cái quần, càng nhìn càng thấy xấu, càng nghĩ càng thấy không đáng giá. Cậu quay qua nhìn Đỗ Bắc Thần đang trả lời khách, không nhịn được hỏi: "Anh điên rồi hả? Sao mua cái quần mắc như vậy? Anh tùy tiện mua một cái là được rồi."
Đỗ Bắc Thần tắt điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn cậu, nói: "Em yêu à, anh đâu thấy mắc, nếu tùy tiện mua anh sợ em mặc không thoải mái."
"Anh tưởng em là công chúa đậu Hà Lan sao?" Nhạc Hi không khỏi bật cười.
"Em là công chúa bé nhỏ của anh." Đỗ Bắc Thần cười nói.
"...Lắm lời, sắp chết đói rồi mau đi ăn cơm." Nhạc Hi đẩy Đỗ Bắc Thần một cái rồi đi ra ngoài.
Hứa Ức còn đang đợi hai người.
"Xin lỗi nha tiểu Ức." Nhạc Hi không ngờ là cậu nhóc này còn đang đợi bọn họ, không khỏi cảm thấy áy náy: "Lần sau nhóc cứ ăn trước đi, không cần đợi bọn anh đâu."
"Không sao, để em bưng đồ ăn đi hâm nóng lại." Cậu là người vô tư nên cũng không để ý mấy chuyện này.
Nhạc Hi cũng phụ một tay bưng thức ăn, rất nhanh một bàn đồ ăn đã được hâm nóng, ba người cùng nhau ngồi ăn cơm.
Bàn đồ ăn rất phong phú, ba món mặn và một món canh gồm: Thịt heo ba chỉ xào, đậu phụ Mapo, thịt bò nấu khoai tây và canh miến nấu dưa chua.
*
*
*
*
Nhạc Hi rất thích ăn món thịt heo ba chỉ xào, nhưng cậu lại không thích ăn mỡ. Vậy nên mỗi lần ăn cậu đều sẽ cắn phần thịt, chừa lại phần mỡ bỏ vào chén của Đỗ Bắc Thần
Ăn một bữa cơm thôi mà Hứa Ức sắp bị hai người phát cơm chóa làm cho mù mắt.
Trong mắt của Hứa Ức, Anh Thần của cậu luôn là một người cứng rắn, kiểu người luôn ở trạng thái cool ngầu không biểu hiện bất kì điều gì ra bên ngoài, nhưng đâu ai ngờ khi yêu lại biến thành hình tượng giống cún trung thành như thế chứ.
Hứa Ức nhìn Nhạc Hi, trong lòng thầm thở dài. Khó trách anh Thần quỳ liếʍ như vậy, ai biểu chị dâu đẹp như tiên nữ làm chi. Nếu cậu cũng có một người yêu đẹp như vậy thì cậu cũng sẽ quỳ liếʍ thôi.
Khoan đã, cậu là trai thẳng mà nhỉ! thẳng như cây thép luôn!
"Mày đang nghĩ gì vậy?" Đỗ Bắc Thần nhíu mày, hắn phát hiện tên nhóc này nhìn lén vợ hắn quài luôn.
"Chị dâu đẹp như vậy, nếu là em thì em cũng cong…." Hứa Ức theo bản năng nói ra suy nghĩ của mình.
"!" Anh đây thấy mày là muốn bị ăn đập phải không?" Đỗ Bắc Thần thiếu chút bị tức chết, đứng dậy lập tức muốn đi đánh người.
"Anh anh anh, em chỉ nói giỡn thôi mà. Anh biết đó, em chỉ là đơn thuần thưởng thức vẻ đẹp của chị dâu thôi." Hứa Ức vừa trốn vừa giải thích.
"Mày thưởng thức cái rắm, vợ anh đây cần mày thưởng thức à?" Đỗ Bắc Thần mắng.
"Được rồi, giữ thể diện chút coi, anh già đầu rồi mà còn đi ghen với tiểu Ức, người khác khen em thì anh phải cảm thấy hãnh diện chứ." Nhạc Hi vừa mở miệng lập tức trấn áp được Đỗ Bắc Thần, hắn chỉ hừ hừ vài tiếng, im lặng không nói nữa.
Hứa Ức nhìn Nhạc Hi bằng ánh mắt sáng lấp lánh, trong mắt hiện lên bốn chữ "chị dâu quá đỉnh."