Chương 3

Du Thụ ngồi vắt vẻo trên xe, khẽ cau mày, đôi mắt đen tối sầm lại.

Hắn nhìn chằm chằm vào Phùng Tùng Dương đang đứng trên ván trượt.

Thời gian dường như trôi chậm lại, ngay khi Phùng Tùng Dương nghĩ rằng Du Thụ sẽ quay người rời đi thì Du Thụ nói: "Lên xe, đi bệnh viện."

"..."

"Đi hay không?"

"Em trêu anh à?"

Du Thụ lại nói: "Không trêu, nghiêm túc."

Những gì anh nói lúc nãy chỉ là đùa thôi nhưng anh cảm giác Du Thụ bây giờ là nói nghiêm túc.

Phùng Tùng Dương sờ mũi: "Không cần đâu, chuyện này đừng nói với giáo viên là được."

Anh vừa nhập học, nếu nhà trường phát hiện anh đánh nhau ngoài đường thì anh sẽ gặp rắc rối.

Du Thụ nhìn anh một cái: "Vậy anh chờ ở đây."

Nói xong đạp xe đi.

Phùng Tùng Dương bị bỏ rơi ở lại hơi ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó, anh nghe điện thoại, nói chuyện với ai đó vài phút mà Du Thụ vẫn chưa xuất hiện, Phùng Tùng Dương suy nghĩ một chút, đành treo mũ lưỡi trai lên cây hòe ở trên bậc đá rồi rời đi.

Hai phút sau Du Thụ trở lại, treo trên xe hắn là một túi thuốc, có cả thuốc khử trùng, gạc và băng cứu thương. Nhìn xung quanh, Phùng Tùng Dương đã sớm đi mất, chỉ còn cái mũ đen treo ở trên cành cây. Hắn lấy mũ xuống, định bụng đi về.

Mấy người bị Phùng Tùng Dương đánh bầm dập mặt mũi khập khiễng đi đến. Bọn họ nhìn thấy Du Thụ thì sững sờ.

"Thụ, sao mày lại ở đây?" A Xương không nghĩ sẽ gặp Du Thụ ở đây.

Du Thụ không nói gì, ném túi thuốc cho A Xương, sau đó đội mũ của Phùng Tùng Dương lên.

"Một lần cuối, đừng để tao còn nhìn thấy mày tống tiền ai nữa."

***

Ông Vương nhìn hai bát mì thịt trước mặt, khuôn mặt vốn đã già nua của ông lập tức nhăn lại thành vỏ cây ngàn năm tuổi.

Ông cụ chỉ vào bát mì đến nước cũng không còn, tức giận mắng: "Mì trương đến mức này! Đi xe đạp mất có năm phút thôi. Cháu lại chơi game đấy à?"

Du Thụ liếc nhìn chiếc ghế đẩu thấp mà ông cụ Vương đặt chân lên, vào phòng lấy một chiếc khác ra. Hắn ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, húp một ngụm lớn mì đã trương, chậm rãi trả lời những gì ông cụ vừa hỏi hắn.

"Hôm nay không chơi game, lúc đi mua thì gặp bọn A Xương."

Ông Vương sững sờ: "Cái đám côn đồ mà cháu chơi hồi cấp 1, cấp 2 à? Bọn nó chặn cháu?"

"Bọn họ tìm người trấn lột tiền, đúng lúc cháu đi ngang qua." Du Thụ lấy thịt lừa hun khói cắn một miếng.

Ông Vương thấy hắn không thèm để ý, nhíu mày cẩn thận quan sát hắn: "Không đánh nhau đúng không? Đám ranh con kia sau khi nghỉ học thì lá gan càng lúc càng lớn. May mà cháu không giao du với chúng nó, không ông lấy gậy sắt đánh gãy chân cháu."

Du Thụ liếc nhìn cái chân bị bong gân của ông Vương. Bị hắn nhìn, ông Vương định với lấy cây gậy sắt bên cạnh cửa, Du Thụ nhanh tay ấn vai ông xuống.

"Tên nhóc láo toét này."

Ông Vương lườm hắn một cái, thu tay lại, hỏi: "Bọn nó không bắt nạt cháu?"

Du Thụ gật đầu: "Cháu mà bị làm sao thì làm gì còn bát mì ở đây."

"Mũ này của cháu lấy đâu ra?"

Từ lúc hắn về ông Vương đã thấy hắn đội thêm một cái mũ lười trai màu đen, vừa rồi không có thời gian hỏi. Ông chưa thấy Du Thụ đội mũ này bao giờ. Chiếc mũ trông khá mới, hình như trước đây đi dạo ở phố đi bộ ông từng thấy qua rồi, là thương hiệu nước ngoài, giá thành không rẻ. Du Thụ là đứa trẻ keo kiệt, còn lâu mới tự mình mua rồi đội. Cho nên cái mũ này nhất định là có ai cho hắn.

"Có người cho." Du Thụ nói.

Ông Vương không kịp phản ứng: "Ai?"

"Phùng Tùng Dương."

Ông Vương cầm ngọn nến trên bàn lên, dừng một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh lại cằn nhằn: "Cướp của người ta à? Hai đứa đánh nhau?"

Du Thụ sững sờ: "Sao cháu lại đánh nhau với anh ấy?"

Ông cụ thốt ra: "Ông nghe bảo là đứa bé Phùng Tùng Dương nghỉ học có liên quan đến cháu?"

"Du Bác Viễn nói ạ?" Du Thụ lạnh lùng hỏi.

Ông Vương nghĩ thầm, không là nó thì còn là ai. Rõ ràng Phùng Tùng Dương với Du Bác Viễn là bạn cùng lớp, quan hệ hai anh em nhà này không tốt lắm à? Nhưng nói vậy giống như ông đang cố ý đâm chọc vào quan hệ của hai đứa nó vậy, dù sao vẫn là anh em một nhà.

Thế là ông đổi ý: "Ai nói không quan trọng, ông hỏi cháu chuyện đấy có phải thật không?"

Ông Vương hỏi một câu như vậy, khiến cho Du Thụ cũng phải nghĩ lại.

Phùng Tùng Dương bỏ học có liên quan đến hắn hay không?

Hắn không biết.

Hắn chỉ nhớ ngày nào đó nửa năm trước, Phùng Tùng Dương chờ hắn ở trước cổng trường, hẹn gặp hắn.

Hình như từ ngày đó trở đi, ở trong mắt mọi người, hắn và Phùng Tùng Dương không hợp nhau.

***

Sáng sớm chim hót, bài "Sáng sớm đến trường" vang lên ngày qua ngày ở Tứ Trung. Học sinh mặc đồng phục đeo cặp sách lục tục tiến vào tường

Sau cổng trường, bên trái xuất hiện loạt bảng vàng, ở trên còn treo thêm băng rôn, đây là tên những học sinh xuất sắc của kì thi tuyển sinh đại học. Nhà trường lấy họ làm hình mẫu để học sinh noi theo và học hỏi.

Vài cô gái vui vẻ đi ngang qua bảng vàng, một người trong số đó dừng lại, cô nhìn bức ảnh trong bảng vàng không chớp mắt, đồng thời nghi ngờ hỏi các bạn học xung quanh.

"Này, đàn anh Du Bác Viễn có râu hả?"

Cô gái kia nghe vậy cũng đi theo nhìn sang, ấy thế mà dọa cô một phen. Vốn là một tấm ảnh thẻ tao nhã đeo kính, ai đó đã dùng bút mực dầu đen đỏ vẽ thành một khuôn mặt đại hán, râu ria xồm xoàm, đôi môi dày đỏ mọng, trên trán có một con quỷ lớn.

Chỉ có thể nói rằng tâm hồn "họa sĩ" này không có chút sáng tạo nào.

Mấy nữ sinh giật mình không khỏi xì xào bàn tán, mấy người khác thấy vậy cũng vây xem, mãi cho đến khi chủ nhiệm khối đi đến.

Chủ nhiệm khối họ Bối, quanh năm mặc trang phục trắng đen, đeo kính gọng vàng, tóc buộc sau đầu gọn gàng, vẻ mặt luôn hung dữ, nhìn vào sẽ cảm thấy rùng mình. Vì vậy, các học sinh thầm gọi cô là "Bối Thần Chết."

Cô nhìn một lượt, ai thấy cô xuất hiện thì vội vàng giải tán, sợ bị "mời" lên văn phòng uống trà. Cô Bối nhìn thấy "chân dung" trên bảng vàng, cau mày, đi nhanh vào phòng bảo vệ.

Mới sáng ra, chuyện bảng vàng bị vẽ đã lan truyền khắp Tứ Trung.

"Mới ngày đầu đi học, ai dám gan như vậy nhở? Vẽ nguệch ngoạc vào bảng vàng."

Tầng 3, lớp 11-2 ai cũng bàn luận về việc này. Năm phút trước giờ tự học buổi sáng, Trần Vận đã thăm dò được tin tức, chạy về lớp báo cáo.

"Thần Chết đang tìm kiếm người khả nghi trong phòng giám sát của trường, nghe nói đã có manh mối rồi. Đó là con trai, đội mũ lưỡi trai."

Lý Mậu Dương nghe xong, lập tức hứng thú, ngồi lên bàn của Trần Vận, tò mò: "Là ai nhỉ?"

Một vài người cũng khá tò mò, vây quanh cậu ta hỏi.

"Lớp mấy đấy?"

"Lớp nào vậy?"

"Bọn mình biết không?"

Trần Vận lại nói: "Tao nghe được từ Hội học sinh nên không được đầy đủ. Nhưng mà nhá, tên kia đội mũ lưỡi trai đen, cao ít nhất 1m8, mặc đồng phục Tứ Trung, da hơi đen."

"1m8? Da hơi đen?" Lý Mậu Dương suy nghĩ một chút, nếu tiến hành sàng lọc như vậy, trong trường chí ít có bảy tám người đạt tiêu chuẩn.

Một nam sinh khác nghe vậy kích động bày tỏ suy nghĩ: "Có phải Du Thụ ở lớp chúng ta cao 1m8 không, da cũng hơi ngăm đen."

Lý Mậu Dương lập tức phản đối ý kiến

của cậu ta: "Không thể nào là Thụ! Nó không nhàm chán như vậy."

Trần Vận cũng nói: "Đúng vậy, bức tranh bị vẽ là anh của Du Thụ, sao có thể..."

Cậu còn chưa nói hết, trước cửa phòng học đã xuất hiện một bóng người cao lớn, dáng người cao gầy, mặc đồng phục học sinh áo trắng quần xanh, một bên vai đeo cặp sách màu xám đậm, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen.

"Vãi cả ò." Một người trong đám dẫn đầu bày tỏ sự kinh ngạc.

Lý Mậu Dương nhìn người vừa bước bảo, cảm giác mặt mình hơi đau.

Ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn về phía thiếu niên, nhưng hắn không quan tâm, đi đến chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, đặt cặp sách rồi ngồi xuống, vừa định nằm xuống bàn ngủ tiếp, Lý Mậu Dương đã đi tới trước mặt hắn.

Giọng điệu không thể tin được hỏi: "Thụ, mày là người như vậy sao?"

Tối qua Du Thụ chạy đi ship đồ ăn, 2 giờ sáng mới về, hắn không muốn tự học sớm thế, hôm nay còn phải đi mua đồ ăn sáng cho ông Vương. Hắn hạ thấp vành mũ, quay đầu sang một bên, không muốn để ý đến Lý Mậu Dương.

Sau đó Trần Vận với mấy người khác cũng đến hỏi: "Du Thụ, mày không làm việc đấy đúng không?"

Du Thụ bị cả đám làm phiền, hệt như một con mèo đen lười nhác không có kiên nhẫn, nâng cằm, nheo đôi mắt đen láy nhìn bọn họ: "Chúng mày bị trúng gió à?"

Nhìn thấy hắn như vậy, một số người hơi sợ, vẫn là Trần Vận đẩy Lý Mậu Dương.

Lý Mậu Dương bị đẩy đành vội vàng giải thích: "Ảnh anh mày bị vẽ xấu ở trên bảng vàng, kiệt tác nghệ thuật của mày à?"

Du Thụ nhíu mày: "Du Bác Viễn?"

"Ừa, mày không phải là ghét anh mày, nên...." Lý Mậu Dương còn chưa nói xong, chuông tự học buổi sáng đã vang lên.

Lão Lâm đi từ ngoài vào, khuôn mặt ông tối sầm, y hệt như ăn phải bả, vô cùng khó coi.

Ông vừa vào cửa đã rống lên: "Sáng sớm chưa gì đã hò hét ầm ĩ, về chỗ hết cho thầy!"

Đám người vây quanh bàn của Du Thụ run rẩy về chỗ.

Lý Mậu Dương trước khi đi vẫn không quên ném cho Du Thụ một ánh nhìn đồng tình: "Huynh đệ, bảo trọng! Bọn tao cầu nguyện cho mày."

"Lý Mậu Dương, em lẩm bẩm cái gì? Nhanh lên!"

Lão Lâm lại hướng bên này lớn tiếng nói: "Du Thụ, cởi mũ ra!"

Lúc trở về chỗ ngồi, ai cũng tò mò xem lão Lâm sẽ "áp giải" Du Thụ đi kiểu gì, nhưng mà thầy không hề làm gì.

Thay vào đó, ông nói: "Nay giáo viên ngữ văn xin nghỉ nửa ngày, giờ tự học buổi sáng và tiết học đầu tiên đã được đổi thành toán học. Đầu tiên lấy bài kiểm tra cuối kỳ trước ra."

"Aaaaaa..." Vừa nghe tin sáng sớm phải học toán, lớp hai đồng loạt kêu rên.

Là một thành viên của hội bát quái, đối với tin tức ngầm cực kì nhạy cảm – Trần Vận, hình như thấy có gì đó không đúng.

Cho tới khi Vu Lộ ngồi trước cậu nói thầm: "Bạn học mới đến muộn hả?"

Cậu ta bỗng nhiên mới nhớ ra, hôm nay không phải có người mới chuyển đến lớp sao? Sao mình lại vì chuyện bảng vàng mà quên mất được!

Thấy lão Lâm đã viết công thức toán lên bảng đen, Trần Vận rất muốn giơ tay đặt câu hỏi. "Thầy Lâm, sao bạn học mới của lớp hai chưa đến báo cáo vậy?" nhưng mà cậu không dám.

Cho đến khi lão Lâm kết thúc buổi tự học buổi sáng vẫn không nói gì.

Lúc chuông hết giờ tự học buổi sáng vừa kêu, loa phát thanh phía trên bảng đen cũng vang lên. Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng của Bối Thần Chết từ bên trong truyền đến.

"Hôm nay trường chúng ta xảy ra một sự việc đặc biệt thiếu văn minh và xuống cấp, do đó toàn trường tiến hành thông báo phê bình. Lớp 11-2,...."

Cô vừa nói, hầu hết học sinh trong lớp lập tức nhìn về phía Du Thụ đang say giấc nồng trên bàn. Lão Lâm đứng trên bục giảng, phấn viết trong tay bị bẻ gãy thành nhiều mảnh.

Ngay khi mọi người nghĩ là tên Du Thụ vang lên, cô Bối bất ngờ công bố một cái tên khác.

"Bạn học Phùng Tùng Dương viết nguệch ngoạc ác ý lên ảnh của những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm trước, coi thường kỷ luật và nội quy của trường, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường học đường. Em sẽ bị cảnh cáo và viết kiểm điểm một nghìn chữ..."

Loa phát thanh đột nhiên im bặt, lại nhanh chóng nghe được giọng nói kinh ngạc của Thần Chết, hình như nói chuyện với người bên cạnh.

"Viết xong kiểm điểm rồi à?"

"Vậy đọc to trước toàn thể giáo viên và học sinh trong trường, nhận ra lỗi lầm của mình."

Cô vừa nói xong, lớp hai lặng như tờ đột nhiên ồn ào hết cả lên.

"Vãi ò! Vãi ò! Vãi ò! Người mới của lớp hai chúng ta là nam thần Phùng Tùng Dương!!"

"Phùng Tùng Dương muốn tới lớp mình?! Tao đang nằm mơ đúng không?"

"Màn chào sân đỉnh của chóp luôn!"

"..."

Cả lớp cực kì cực kì kinh ngạc.

Lúc này, Trần Vận và Lý Mậu Dương mới hoàn hồn nhớ lại, là tên rich kid được hiệu phó dẫn đi hôm qua.

Vãi từ dưới vãi lên, hóa ra là nam thần Phùng Tùng Dương!

Sáng sớm hôm qua còn nhắc đến anh, hôm nay người đã xuất hiện ở lớp bọn cậu rồi!!!

Ngay lúc cả lớp đang hò hét vì sung sướиɠ, lão Lâm lên tiếng.

"Vui cái gì mà vui, cho rằng lớp có thể vênh mặt lên hả??"

Giọng lão Lâm từ trước đến nay vẫn to, gầm lên một tiếng, khiến lớp học im lặng trở lại.

Chất giọng trong veo lại hơi khàn khàn của thiếu niên vang ra từ loa phát thanh, phảng phất xuyên thủng hết thảy trói buộc, nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai mọi người.

"Mến chào các hậu bối, tôi, Phùng Tùng Dương đã trở lại..."

Du Thụ chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa nghe bản kiểm điểm không có gì là kiểm điểm mà như bản sơ yếu lí lịch khoe khoang của Phùng Tùng Dương.

Ngoài cửa sổ không một gợn mây, bầu trời trong xanh vô biên, dường như hắn cảm thấy bầu trời như vậy đẹp lạ thường.