Quyển 1 - Chương 14: Tình địch thời hiện đại

"Từ giờ trở đi, cậu có thể thoải mái theo đuổi Tô Vũ Nhược, không cần đố kỵ tôi."

"Con gái hả? Tôi không thích kiểu người yếu đuối và dịu dàng như vậy."

"Cậu cần gì phải cố làm tròn chữ hiếu mà tự làm khó mình như vậy?"

Trong đầu Mặc Căng Duyên xẹt qua những câu nói trước kia của hắn, chầm chậm ghép nối lại với nhau. Y hạ mí mắt, bóng mi che khuất hai mắt, khóe môi hơi nhếch lên một cách mỉa mai.

Ở nơi Tần Bất Trú không nhìn thấy, đôi mắt sáng trong bao năm như một đang từng chút từng chút ảm đạm, đánh mất sự rực rỡ.

Tần Bất Trú cũng không phát hiện sự bất thường của Mặc Căng Duyên. Sau khi chào tạm biệt, hắn đã lên xe của Tần Tam Thủy để trở về Tần gia.

Nửa đêm hôm đó, Tần Tam Thủy lôi Tần Bất Trú ra khỏi chăn. Hắn chìm trong mơ màng, đầu tóc tán loạn rối tung như ổ quạ, ánh mắt dại ra, một lúc lâu mới cau mày hỏi: "Anh cả, anh làm gì vậy?"

"Cùng anh đi thành phố H vài ngày, ở đó có mới mở khu nghỉ dưỡng. Nếu đi ngay bây giờ chắc chắn sẽ kịp ngắm bình minh."

Tần Bất Trú suýt nữa cho rằng mình nghe nhầm: "Cái quái... Anh nhàm chán quá hả? Nửa đêm nửa hôm còn muốn đi leo núi?!"

"Đừng có nói tục." Tần Tam Thủy ném hành lý đã chuẩn bị vào lòng Tần Bất Trú, "Trong vài ngày tới, em nên nghe lời anh thì hơn."

Nghĩ rằng anh đây sẽ cho em cơ hội gặp gỡ tên nhóc họ Mặc đó à? Hừ hừ ngây thơ quá rồi! Nội tâm Tần đại ca chống nạnh cười âm hiểm.

Tần Bất Trú hất tóc bật đèn ở đầu giường rồi híp mắt thay quần áo, vẫn giữ vẻ mặt không mấy tình nguyện. Tần Tam Thủy suy nghĩ một lúc rồi bổ sung: "Khu nghỉ dưỡng có bánh ngàn lớp, canh bí đao, sủi cảo trân châu, canh phỉ thúy và sủi cảo tôm vàng."

Tần Bất Trú quyết đoán mông trần nhảy xuống giường: "Đi thôi!"

Thành phố H cách Cảnh thành không xa. Trong lúc trên xe, Tần Bất Trú chợp mắt một chút đã đến nơi, xuống xe đi cùng với một vài người bạn có quan hệ không tồi với Tần Tam Thuỷ. Khu nghỉ dưỡng tọa lạc giữa sườn núi nên mọi người lái xe đến chân núi rồi vác mấy gói đồ nhẹ lên khu nghỉ dưỡng.

Khi đoàn người lên tới sườn núi, cả đất trời vẫn còn chìm trong sắc đen sâu thẳm. Nhưng khi lêи đỉиɦ núi, bầu trời lại quang đãng xán lạn dịu dàng đang dang tay đón chào họ. Tần Bất Trú nhìn chăm chú, nơi đường chân trời xa xa bỗng lóe lên một vệt sáng vàng kim, nó nhẹ nhàng rung lên, rồi trốn khỏi sự trói buộc của mặt đất, vụt lên trời cao, bừng nở rực rỡ, phô bày nét đẹp lộng lẫy không gì sánh bằng.

Mái tóc lòa xòa trước trán Tần Bất Trú bị cơn gió trên đỉnh núi nhẹ nhàng thổi bay. Đôi mắt nhạt màu bị ánh ban mai chiếu soi đến rực rỡ, trong lòng lại dâng lên cảm giác bình yên đến lạ.

Trước khi bước vào thế giới này, trong nhận thức của hắn, bình minh luôn là điềm xấu, bởi mỗi khi mặt trời mọc lại có người phải chết hoặc biến thành dị chủng.

Mặt trời mọc mà không có ai rời xa cõi đời thì thật quá đỗi dịu dàng.

Thế giới này, từ gió, mưa cho đến cả con người đều dịu dàng như thế.

Nhưng dẫu có dịu dàng đến mấy thì nơi này vẫn không phải là thế giới của hắn. Ánh bình yên trong đôi mắt Tần Bất Trú vẫn đầy sự sắc bén kiên định. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng quên đi mục đích của mình, hắn không thuộc về chốn này.

Sau khi ngắm bình minh, đương nhiên là lúc tốt nhất để ăn sáng. Tần Bất Trú một hơi ăn hai phần bánh ngàn lớp, canh bí đao trong vắt, há cảo trân châu và súp tôm trộn rau củ xanh tươi. Vô cùng mỹ mãn mà lăn về phòng ngủ tiếp, đến khi tỉnh dậy thì trời đã ngả chiều.

Mặt trời sau buổi trưa thật an tĩnh và đẹp đẽ. Trên một con phố buôn bán của Cảnh Thành, có một quán cà phê nhỏ không bảng hiệu, mặt tiền không lớn nhưng trang trí rất tinh tế, mang lại cảm giác thoải mái. Điểm nhấn là ngoài cà phê, quán còn phục vụ sữa tươi, bánh quy trong quán cũng rất đặc sắc.

Đây là một trong những nơi mà Tần Bất Trú thích lôi kéo Mặc Căng Duyên ghé qua nhất trong suốt ba năm qua.

Mặc Căng Duyên lơ đãng nhìn qua cửa sổ trong suốt, ánh mắt thả trôi vô dịnh. Thiếu nữ đối diện đặt chiếc muỗng xuống, nhấp một ngụm cà phê rồi yên lặng đặt lại lên bàn, hành động ấy khiến người thanh niên chú ý. Mặc Căng Duyên hơi ghé mắt nhìn đôi mắt hạnh xinh đẹp của Tô Vũ Nhược.

"Lúc nhỏ ai không muốn mình trở thành siêu nhân giải cứu thế giới. Có lẽ lúc đó tôi chỉ muốn tận hưởng cảm giác được hai nam thần theo đuổi... Khi ấy cảm thấy cần phải chọn người tốt nhất, thế nhưng cậu chưa từng biểu hiện gì cả." Tô Vũ Nhược bất đắc dĩ, "Tôi biết cậu không có ý gì với tôi. Chỉ không ngờ mọi chuyện giữa cậu và hắn lại ra nông nỗi này."

"Ý cậu là sao?"