Quyển 1 - Chương 9: Tình địch thời hiện đại

Hứa trợ lý hoảng sợ đến mức chân tay run rẩy, cả người mềm nhũn, cái ót va vào cửa phát ra tiếng "cốp" trong trẻo.

Mặc Căng Duyên mặc kệ Tần Bất Trú, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"Chúc mừng sinh nhật A Duyên, chúc mừng sinh nhật A Duyên,..." Tần Bất Trú không có biểu cảm gì mà bấm pháo, âm nhạc rộn ràng vang vọng khắp nơi.

Cơ thể căng chặt của Tiểu Hứa dần thả lỏng, chết lặng nhìn người thanh niên tuyệt đẹp mang vẻ hung tàn kia.

"Cái trò nhảm nhí này cậu chơi ba năm vẫn chưa thấy chán à?" Mặc Căng Duyên mở mắt nhìn Tần Bất Trú, gương mặt lạnh lùng vẫn không có biểu cảm gì, nhưng cả người nhìn qua lại dịu đi không ít.

Tần Bất Trú thích thú nhìn Mặc Căng Duyên thay đổi biểu cảm, vì vậy hắn luôn tạo ra những trò đùa kỳ quặc. Ban đầu, y còn chịu đựng những hành động kỳ quái này, nhưng dần dần đã thành thói quen. Giờ đây khi Tần Bất Trú không có ở đây, y lại cảm thấy như thiếu mất điều gì đó.

Tần Bất Trú chọt nhẹ lên má trợ lý rồi thu tay vào túi quần, ngồi lên bàn cười với cậu ta: "Này! Làm cậu hết hồn rồi hả?"

Hứa trợ lý lẳng lặng bê khay cà phê đi về phòng trà, trước khi đi còn không quên đóng cửa.

Mẹ nó! Hai người này ở chung kiểu gì mà đáng sợ quá vậy! Cậu cảm thấy một người luôn hoàn thành tốt công việc như mình sắp bị hù đến mắc lỗi liên tục, chỉ có tăng lương mới xoa dịu trái tim đang bị tổn thương của cậu được.

"Cậu kiếm đâu ra tên trợ lý ngốc như vậy, bị lừa một cái thì gì cũng nói ra hết." Tần Bất Trú liếc nhìn trợ lý Hứa rời đi, rồi quay sang nhìn Mặc Căng Duyên.

Mặc Căng Duyên ngoảnh mặt làm ngơ, chìa tay lấy lại tập tài liệu bị Tần Bất Trú đè dưới mông: "Cảm phiền nhấc mông lên."

Tần Bất Trú rút cây bút từ tay y, rồi tiện thể nắm lấy cổ tay đang lơ lửng giữa không trung, buộc Mặc Căng Duyên phải ngẩng lên nhìn mình: "Tối nay có tiệc, cậu định đi không?"

"Đi." Mặc Căng Duyên rút tay về, chăm chú nhìn vào Tần Bất Trú, đôi mắt đen thẳm bình tĩnh sáng lên.

Tần Bất Trú nghiêng đầu, nở nụ cười lạnh: "Ông già đó với vợ lão ta không phải loại dễ đối phó. Đột nhiên gọi cậu về dự tiệc, chắc chắn chẳng có ý tốt. Cậu cần gì phải cố làm tròn chữ hiếu mà tự làm khó mình như vậy."

Thực ra Tần Bất Trú đã biết nội dung cốt truyện này. Trong bữa tiệc đó, ông nội Mặc sẽ ép buộc Mặc Căng Duyên đính hôn với cháu gái của một người bạn cũ, cũng chính là nữ chính đã mất tích bấy lâu nay - Tô Vũ Nhược. Trong nguyên tác, vì nhiều lý do mà Mặc Căng Duyên không thể từ chối. Nhưng lần này hắn đã đến, nhất định chuyện đó phải bị phá hỏng.

Mặc Căng Duyên lắc đầu: "Không đâu."

Không cái gì? Không rơi vào bẫy của họ hay không cảm thấy khó xử trong bữa tiệc?

Sao có thể không khó xử. Ngay cả một người ngoài cuộc như Tần Bất Trú cũng nhận ra đám người nhà họ Mặc luôn toan tính, chỉ nhắm đến lợi ích để cư xử với người khác. Là đương sự, Mặc Căng Duyên dù lạnh lùng đến đâu cũng chỉ là một thanh niên vừa hơn đôi mươi, còn lâu mới trở thành ông trùm thương trường quyền lực trong tương lai.

Chỉ là, y đã quen với việc tự mình gánh chịu mọi khó khăn nên chẳng coi đó là chuyện to tát.

Nhìn sự bình thản đó, Tần Bất Trú chỉ thấy ngứa mắt. Hắn co một chân lên bàn, cúi người kéo má Mặc Căng Duyên sang hai bên: "Mặc Căng Duyên, đôi lúc tôi thấy cậu thật phiền... Trong mắt hiện lên bao suy tư, ngoài miệng lại không hé nửa lời, luôn bắt người khác phải đoán mò."

Hai má của y bị Mặc Căng Duyên xoa nắn thành đủ hình dạng, đôi mắt đào hoa trong suốt giờ đây trừng trừng nhìn Tần Bất Trú, mất đi vững vàng như núi Thái Sơn: "Buông ra."

Tần Bất Trú bất ngờ nhận ra cảm giác khi chạm vào mặt Mặc Căng Duyên thật tuyệt, làn da trơn mịn như đang vuốt ve ngọc thạch, khiến hắn không nỡ buông tay như một đứa trẻ phát hiện ra món đồ chơi mới, vui vẻ mà mà đùa nghịch.

Không thể nhịn thêm nữa, Mặc Căng Duyên tặng hắn một cú đấm.

Hai người bắt đầu ra tay trong phòng.

Cuộc giao đấu nhanh chóng kết thúc với kết quả Mặc Căng Duyên bị Tần Bất Trú áp đảo. Dù Mặc Căng Duyên cũng không phải là người yếu đuối, thậm chí có thể nói là rất mạnh nhưng trước một Tần Bất Trú có thể lực biếи ŧɦái mà nói y vẫn kém xa.

Hai người lăn lộn đến mồ hôi nhễ nhại, dựa vào nhau mà nhìn, ánh mắt đều toát lên sự vui vẻ hiểu ý.