Tần Bất Trú đặt chiếc khay đầy ắp đồ ăn xuống trước mặt Mặc Căng Duyên, nói: "Không biết cậu thích ăn gì, tùy tiện chọn."
Mặc Căng Duyên nhìn chằm chằm chén canh đang bắn tung toé, chậm chạp không nhận lấy đôi đũa mà Tần Bất Trú đưa tới. Trời sinh y đã có trực giác nhạy bén, nhưng giờ đây lại không hiểu nổi hành động của Tần Bất Trú.
Từ hồi trung học, Tần Bất Trú đã hiểu lầm y thích Tô Vũ Nhược và luôn nhằm vào y. Mặc Căng Duyên biết rõ người này có thái độ thù địch với mình, nhưng không muốn giải thích quá nhiều. Nhưng hôm nay, người này bỗng nhiên chủ động xóa bỏ hiềm khích trước đó, thái độ đối với y còn tự nhiên như vậy, dường như mối quan hệ như chó với mèo lúc trước chỉ có trong ký ức của riêng y.
Mặc Căng Duyên không biết liệu Tần Bất Trú có thật lòng muốn hòa giải với mình hay lại đang nghĩ ra tạo ra trò gì muốn y phải xấu hổ.
"Tôi nói cậu nè, đừng để tuổi trẻ của mình trôi qua lãng phí, đến khi già rồi mới biết hối hận..." Tần Bất Trú vừa nói vừa nhét đũa vào tay Mặc Căng Duyên, một bên kẹp lấy đùi gà, một bên lải nhải như ông cụ đầu phố, dường như không nhận thấy vẻ mặt lạnh nhạt của thiếu niên.
Thật ra Tần Bất Trú rất thích nói chuyện với người khác, chỉ là trước đây sức chiến đấu của hắn quá mạnh nên trong đoàn quân tự vệ không ai dám trò chuyện cùng hắn.
Hắn đặc biệt coi trọng việc rèn luyện sức khỏe, vì khi hắn mười mấy tuổi do liều mạnh để sinh tồn nên đã mắc phải không ít căn bệnh, lúc trên chiến trường thường bị tái phát. Trong những ngày trời trở lạnh, tình trạng này lại càng rõ rệt, dù đang ở độ tuổi vàng để cải thiện sức khoẻ thì các chỉ số của hắn chẳng những không tiến triển mà còn thụt lùi.
Thế nhưng trước sức mạnh áp đảo, mọi mưu kế đều trở nên vô nghĩa. Nếu hắn vẫn còn ở thời kỳ đỉnh cao thì đám nhóc con kia có thể bày mưu tính kế gì hắn.
Nhưng cuối cùng, người hùng năm ấy cũng chẳng màng nhắc lại quá khứ lẫy lừng của mình. Người anh hùng giờ đã tuổi già sức yếu, lớp người mới sớm đã quên ai từng đẫm máu xông pha, lấy máu thịt mình che chở cho nhân loại.
Mặc Căng Duyên lặng người một lúc, lấy khăn giấy lau sạch nước canh trên bàn, rồi cầm đũa lặng lẽ dùng bữa.
Trong khi đó, Tần Bất Trú một bên trực tiếp xắn tay áo xé đùi gà, tay còn lại vừa gắp đồ ăn vừa lùa cơm như bão quét lũ cuốn, tạo ra không ít âm thanh. Bộ dáng ăn như bị bỏ đói đó khiến Mặc Căng Duyên nhíu mày, theo phản xạ liếc nhìn xung quanh.
Chỗ bọn họ ngồi nằm khuất trong góc, có tường che chắn. Tuy có trưởng ban kỷ luật và phó chủ tịch hội học sinh phối hợp kiểm tra khiến ai nấy cũng nơm nớp lo sợ, nhưng thường ngày bộ dáng Mặc Căng Duyên luôn rất nghiêm nghị khiến không ai dám bén mảng tới, chỉ dám ngồi ở phía xa. Vậy nên không có ai chú ý đến động tĩnh nơi này.
... Nếu vậy thì cứ để hắn tuỳ ý đi.
Mặc Căng Duyên nâng bát canh Tần Bất Trú múc cho, cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác chất lỏng ấm áp chảy qua cổ họng, lan xuống dạ dày, bao bọc cả người y trong sự dễ chịu. Y nhìn Tần Bất Trú, còn Tần Bất Trú thì đang chăm chú nhìn tiểu long bao trước mặt, khóe miệng vương chút nước sốt, ánh mắt vốn nhạt màu bỗng ánh lên niềm vui rực rỡ.
Bỗng dưng, Mặc Căng Duyên không còn nhớ một Tần Bất Trú luôn nhã nhặn và giữ trọn mọi phép tắc ngày trước trông như thế nào nữa.
Tần Bất Trú vẫn mãi như thế, không cần phải trở lại như trước thì tốt rồi.