Tần Bất Trú chậm rãi rời mắt, nhận ra rằng Tô Vũ Nhược và nguyên chủ thực ra khá giống nhau. Người sau tuy có vẻ ôn tồn, lễ độ, nhưng sâu thẳm lại là kẻ kiêu ngạo, trẻ con, còn Tô Vũ Nhược lại được gia tộc che chở, sống trong ánh sáng mà không đáp lại tình cảm của bất kỳ ai.
Hắn trầm ngâm suy tư, để phá hủy mối quan hệ này thì hắn muốn ra tay từ Mặc Căng Duyên. Dù sao đi nữa, sau này Mặc Căng Duyên sẽ nắm giữ quyền lực, nếu không thể khiến y chủ động từ bỏ Tô Vũ Nhược thì dù có nhốt cô lại cũng vô dụng, vì một hoàng tử sẽ luôn vượt mọi chông gai để cứu lấy nàng công chúa của mình.
Tiết học thứ hai vừa khép lại, Tần Bất Trú với đôi mắt mơ màng như sắp chìm vào giấc ngủ duỗi người một cái, rồi lảo đảo tiến về phía văn phòng hội học sinh. Thời khóa biểu hôm nay đã kết thúc, hắn định tìm một chỗ chợp mắt trong giây lát.
Không một lời ngã người lên xích đu, xua tan mọi phiền muộn trong tâm trí. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi như một dòng nước ấm, làm khuôn mặt hắn trở nên dịu dàng hơn, Tần Bất Trú chậm rãi khép mắt lại, đầu nhẹ nghiêng sang một bên, mái tóc xõa xuống che khuất đôi mắt, những sợi tóc nhỏ vụn rơi trên má, hô hấp đều đặn, lần nữa rơi vào giấc ngủ.
Mặc Căng Duyên ôm theo mấy quyển sách quý đến góc đọc sách y thường lui tới trên sân thượng, nhưng y ngay lập tức nhận ra xích đu đã bị người khác chiếm chỗ. Tần Bất Trú nằm đó, hai tay giao nhau trên bụng, một chân co lại, chân kia thì buông thõng xuống ghế, không có hình tượng nào.
Mặc Căng Duyên nhìn một lát, rồi lấy di động ra, khẽ bấm "tách" một cái để chụp lại khoảnh khắc ấy, sau đó cúi đầu nhìn màn hình. Sau khi thu hồi di động, y nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc bàn tròn bên cạnh.
Không biết đã trôi qua bao lâu, khi Mặc Căng Duyên say sưa ghi chép, một bàn tay từ phía sau bất ngờ duỗi tới, lấy đi lon cà phê trên bàn. Tần Bất Trú không chút để ý đến sự hiện diện của người khác, nhẹ nhàng bật lon cà phê một tiếng "cách" rồi uống một ngụm, sau đó cả người hắn đều trở nên không ổn.
Đắng quá...!!
Tần Bất Trú nhăn mặt, thả lon cà phê lại chỗ cũ: "Đây là đồ cho người uống à?"
Mặc Căng Duyên ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm hiếm khi hiện lên ý cười.
Tần Bất Trú ngồi phía bên kia của chiếc bàn tròn, nhìn y với vẻ sống không còn gì luyến tiếc: "Chừng nào mới đến căn tin ăn cơm? Tôi đói quá."
Mặc Căng Duyên lắc đầu, cúi xuống nhìn đồng hồ: "Còn ba phút thôi."
Tần Bất Trú sững sờ: "Nghỉ trưa cậu không ăn ở căn tin sao?
Mặc Căng Duyên nhíu mày: "Đông người."
Có người lại không ăn trưa?! Thật kỳ quái quá đi!
Trong lòng Tần Bất Trú hung hăng châm biếm y một phen, vừa định rời đi thì chợt nhớ tới tình tiết nam chính bị đau dạ dày đến chết đi sống lại, hắn lùi lại hai bước, kéo tay Mặc Căng Duyên: "Đi cùng đi!"
"......" Mặc Căng Duyên trong trạng thái mờ mịt bị Tần Bất Trú kéo đi.
Hai thiếu niên khí chất xuất sắc tay trong tay chạy như bay qua sân trường, thu hút không ít ánh nhìn từ những người đi đường. Đến khi tới trước cửa căn tin, Mặc Căng Duyên mới hồi thần, nhíu mày nhìn Tần Bất Trú: "Buông ra."
Tần Bất Trú chớp chớp mắt, buông tay y ra.
Mặc Căng Duyên bị ấn ngồi xuống bên một chiếc bàn, ánh mắt xuyên qua đám đông nhìn Tần Bất Trú đang bưng khay. Cậu hai nhà họ Tần thường ngày luôn cao ngạo giờ đây lại chen chúc giữa đám đông, hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh, thậm chí còn mỉm cười thân thiện nói chuyện với dì phục vụ. Không biết hắn đã nói gì mà khiến dì vui vẻ cười rộ lên, cho hắn một muỗng đầy thịt bằm thơm nức, còn cho thêm một cái đùi gà.
Người này thật sự là Tần Bất Trú à? Mặc Căng Duyên cúi đầu, nắm chặt ngón tay từng vô tình tiếp xúc với người nọ, bởi vì vừa chạy vội mà trên tay nổi lên những vệt đỏ đau nhức.