"Cậu định sỉ nhục tôi à?" Mặc Căng Duyên nhìn thẳng vào Tần Bất Trú, hỏi một cách bình tĩnh.
"Chỉ là tự dưng hết hứng thú." Tần Bất Trú nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng, nhưng lần này lại khác hẳn vẻ ôn tồn, điềm đạm thường ngày. Khóe mắt và chân mày hắn lộ ra vẻ phong lưu đầy ngạo nghễ. Như sực nhớ ra điều gì, hắn nhấc tay đặt lên vai Mặc Căng Duyên, ghé sát tai y, khẽ thở ra một làn hơi ấm: "Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy A Duyên hợp khẩu vị của tôi hơn Tô Vũ Nhược nhiều..."
Cách gọi đầy thân mật ấy khiến khóe mắt Mặc Căng Duyên khẽ giật, y cố nén cảm giác muốn bịt tai, hất nhẹ bàn tay Tần Bất Trú đang khoác trên vai mình ra. Người kia cười phá lên, xoa xoa tóc rồi đi vào trường.
Có lẽ hôm nay Tần Bất Trú lại quên uống thuốc rồi.
Mặc Căng Duyên lặng lẽ đưa ra kết luận, ánh mắt xoáy vào bóng dáng ngốc nghếch ấy rồi quay sang nữ sinh đang lén lút chuồn đi: "Đứng yên, để lại tên, ghi vào sổ."
Tần Bất Trú không nói bậy, hắn vốn dĩ thích đàn ông. Và có nhiều cách để hoàn thành nhiệm vụ, hắn tin mình thừa sức có thể cướp Tô Vũ Nhược từ tay nam chính, nhưng lại không muốn vì một nhiệm vụ mà tự làm khó bản thân. Dù vậy, nói Mặc Căng Duyên hợp khẩu vị hắn thì thật sự có hơi quá. Tần Bất Trú thích kiểu người ngoan ngoãn, biết điều, dễ thương khiến người khác yêu quý. Còn kiểu như Mặc Căng Duyên thì... không biết lãng mạn, tính tình còn nhạt nhẽo, có khi rủ đi ăn còn chê phiền.
Hắn nói vậy cũng chỉ tiện tay trêu chọc nam chính, đồng thời khiến Mặc Căng Duyên khó chịu một phen.
….
Học hành thật là một việc khô khan và phiền phức, nhất là đối với người chỉ hứng thú với vũ khí, đạn dược và đồ ăn như Tần Bất Trú. Hắn chống cằm, ánh mắt hướng về phía Mặc Căng Duyên ngồi ở hàng ghế đầu.
Trên bục giảng, thầy giáo đang trình chiếu bài giảng về đàm phán thương mại. Mặc Căng Duyên cũng không nghiêm túc nghe giảng như hắn tưởng, mà y đang ôm một cuốn sách dày cộm, trên đó ghi chi chít những dòng phê bình bằng bút chì khiến ai nhìn vào cũng thấy nhức đầu.
Giống như bao kịch bản cũ rích và cẩu huyết trong các tiểu thuyết ngôn tình khác, Mặc Căng Duyên là hình mẫu nam chính điển hình với "quá khứ u ám, chỉ số thông minh vượt trội nhưng EQ lại thấp." Y là con riêng của một gia tộc danh giá, nhưng từ nhỏ đã mồ côi mẹ, sau khi cha qua đời thì bị vợ chính thức của lão đuổi ra khỏi nhà. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, y không những không gục ngã mà còn vươn lên mạnh mẽ, tự tay gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, xây dựng nên một đế chế thương mại đồ sộ, vươn tới đỉnh cao quyền lực và tiền tài.
Tần Bất Trú quan sát cuộc đời của nguyên chủ cùng Mặc Căng Duyên, trong lòng thầm cảm thán rằng hai người họ thật sự có duyên. Từ nhỏ đến lớn, họ luôn học chung một lớp, khi còn bé là những học sinh xuất sắc nhất, lớn lên lại cùng theo đuổi một cô gái. Chỉ có điều, Tần Bất Trú rõ ràng may mắn hơn Mặc Căng Duyên rất nhiều.
Vì Tô Vũ Nhược, cuộc chiến giữa Tần Bất Trú và Mặc Căng Duyên cứ thế kéo dài, từ những năm tháng trung học cho đến khi tốt nghiệp, thậm chí đến khi bước chân vào xã hội, giữa họ vẫn không có lấy một lần hòa giải.
Tần Bất Trú hướng ánh mắt về phía hàng ghế giữa lớp, nơi có một cô gái xinh đẹp đang ngồi. Cô gái ấy trang điểm nhẹ, vẻ ngoài dịu dàng và thuần khiết, đặc biệt là đôi mắt to tròn đầy sức hút, như thể đang chứa đựng cả một thế giới riêng.
Cô ấy chính là nữ chính trong thế giới này. Xuất thân từ một gia đình trí thức, Tô Vũ Nhược như một tia nắng ôn hòa, mang trong mình vẻ đẹp thuần khiết và tràn đầy sức sống. Trước khi cha mẹ phá sản, cô luôn sống như một công chúa nhỏ, không lo âu, không muộn phiền. Chính sự ngây thơ và sức sống mãnh liệt ấy đã thu hút Tần Bất Trú và trở thành ánh sáng chói lọi duy nhất trong cuộc sống u ám của Mặc Căng Duyên.
Chỉ với một chút thiện ý mà đã yêu đến điên cuồng. Thật không khó để tưởng tượng trong thế giới tình cảm của Mặc Căng Duyên lại hoang vu đến thế.