Tạ Hành cảm thấy phiền phức đến mức muốn nổi điên. Cô gái này chẳng những am hiểu cách chạy thoát mà còn có sức mạnh phi thường, trói cô ta lại cũng chẳng có tác dụng gì.
Không hiểu vì sao bảo vệ của bệnh viện vẫn chưa tới, bị yêu quái chặn bên ngoài rồi?
Cậu rũ mắt, dưới ánh đèn dịu nhẹ, cô gái với bộ đồ đen rách nát, đôi mắt mèo mang sắc tím thần bí đầy mộng ảo, làn da trắng nõn mịn màng như ngọc, ẩn hiện ánh sáng mê ly. Vết máu rỉ ra từ xương quai xanh càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ đầy thương xót. Sự tương phản rõ rệt ấy tạo nên một sức hút thị giác mạnh mẽ, khiến người nhìn khó mà rời mắt.
Trong không khí bỗng lan tỏa một hương thơm ngọt ngào, tựa như mùi kẹo bơ mà trẻ con yêu thích, len lỏi và dễ chịu. Giống như từng chiếc móc nhỏ, hương thơm ấy chầm chậm khơi dậy từng chút khát vọng nhỏ ẩn sâu trong lòng Tạ Hành, người từ trước đến nay vốn luôn điềm tĩnh.
Có gì đó không đúng... Sao lại thế này. Tạ Hành nhận ra sự biến đổi trong cơ thể, nhíu mày, quay người dịch lại vài bước. Yết hầu khô rát đến mức đáng sợ, khiến cậu phải ho khan liên tục, rồi lại lần nữa khạc ra máu.
Còn lúc này, Ngọc Tử Nhu cũng vì mùi hương quanh quẩn bên mũi mà thất thần. Hương thơm ấy xen lẫn chút mùi máu tanh, vừa mờ nhạt vừa nồng đượm, như một thứ rượu thơm thuần túy khiến người ta điên cuồng, chỉ hận không thể nếm trải được. Cô như ma xui quỷ khiến tiến vào lòng Tạ Hành, hé đầu lưỡi liếʍ láp qua lớp quần áo để cảm nhận hơi thở của cậu, đôi tai mèo màu hồng phấn cũng dần dần lộ ra, không ngừng run rẩy.
"Nhìn tôi..." Ngọc Tử Nhu nỉ non, giọng nói ngọt ngào quyến rũ như yêu tinh.
Tạ Hành chán ghét cau mày, đẩy Ngọc Tử Nhu ra. Nhưng cô gái mềm mại như nhành hoa lại một lần nữa bám lấy cậu, tay vòng qua eo cậu, cọ cọ vào người Tạ Hành không ngừng.
Trong mười cuốn tiểu thuyết thì có đến chín người nam chính theo thói ở sạch, và Tạ Hành là một trong số đó. Hơn nữa, cậu còn là cung Xử Nữ chính hiệu, cưỡng bách bản thân gọn gàng, sạch sẽ, chỉ là thường ngày không bộc lộ rõ ràng. Trong nguyên tác, cậu dần chấp nhận tiếp xúc với Ngọc Tử Nhu vì phát sinh tình cảm với cô. Nhưng sự xuất hiện quá sớm của Tần Bất Trú đã phá tan quá trình tương tác mới bắt đầu của nam nữ chính, khiến Tạ Hành chỉ xem Ngọc Tử Nhu là cấp dưới, chạm vào cô một chút đã thấy khó chịu.
Tạ Hành thiếu điều muốn ra tay giải quyết người trước mặt thì cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra.
"Tạ thiếu gia? Vừa rồi tôi gõ cửa mà không thấy anh trả lời nên..." Khương Bách Xuyên bước vào, giọng nói đột nhiên ngưng bặt. Anh ta bị cảnh tượng hỗn loạn với vết máu vương vãi trên sàn làm cho choáng váng, mắt hơi xê dịch, lại càng ngạc nhiên khi thấy hai người đang lăn lộn dưới đất.
Khoan đã... Đây là... chơi trò cosplay mèo à?
Chơi cái này trong phòng bệnh không phải hơi quá rồi không ⊙▽⊙?!
Tạ Hành ho khẽ, quay mặt nhìn anh ta. Khương Bách Xuyên không ngờ lại thấy ánh mắt đào hoa trong sáng của Tạ Hành ẩn chứa một tia cầu cứu. Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của cậu giờ đây ửng đỏ bất thường, dáng vẻ tiều tụy lại thêm phần yếu đuối.
Tôi không có sức chống cự với một Tạ thiếu gia đáng yêu như vậy...
Khương Bách Xuyên hoàn hồn, đẩy đẩy gọng kính mắt rồi ra lệnh cho vệ sĩ phía sau: "Nhìn gì nữa, đưa cô gái này ra ngoài."
Vệ sĩ tiến lên, kéo Ngọc Tử Nhu - người vẫn đang không ngừng cọ vào Tạ Hành - ra khỏi phòng.
Khương Bách Xuyên dìu Tạ Hành ngồi lên giường, để cậu tựa vào đầu giường, rồi đẩy xe lăn tới giúp đặt gối sau lưng cậu: "Anh bị hạ dược à?" Anh ta rót một ly nước, đưa cho Tạ Hành và mở cửa sổ để không khí trong phòng được lưu thông.
Luồng không khí trong lành cuốn đi mùi hương ngọt ngào kia, Tạ Hành dần cảm thấy dễ chịu hơn, hô hấp cũng dần bình ổn, ánh mắt trong trẻo trở lại. Cậu cầm ly nước nhưng không nói thêm gì, chỉ nhẹ gật đầu với Khương Bách Xuyên: "Xin lỗi, thất lễ rồi."
Như thể mọi chuyện vừa xảy ra chưa từng tồn tại.
Khương Bách Xuyên bất đắc dĩ thở dài: "Anh thật là..." Anh ta ngưng lại, không muốn tiếp tục chủ đề này mà chuyển sang hỏi: "Còn cô gái đó, anh tính xử lý thế nào?"
Tạ Hành giơ tay day giữa trán, lấy điện thoại trên tủ đầu giường: "Đợi chút." Cậu lần lượt gọi đến bộ phận bảo vệ của bệnh viện và trợ lý Phương Nguyên, từng câu chữ lạnh lẽo như băng, giọng điệu bình tĩnh đến mức lạnh người, khiến đối phương phải một phen tái mặt.
Phương Nguyên oan uổng, trong lòng thầm than: Sếp lại như Diêm Vương sống nữa rồi! Tần đại ca, ngài ở đâu rồi? QAQ
Năm ngày sau từ khi Tần Bất Trú rời đi, Tạ Hành xuất viện.
Hôm ấy, trợ lý Phương Nguyên tới đón và đưa cậu đến chỗ ở của Tần Bất Trú, Tạ Hành liền bảo cậu ta rời đi trước, tự mình nhập mật mã mở cổng biệt thự.
Sở dĩ Tần Bất Trú bảo Tạ Hành đến đây vì biệt thự này được bao quanh bởi cấm chế trừ yêu, có thể tự động kích hoạt khi cảm nhận yêu khí.
Lúc này, Tần Bất Trú cũng đã xác nhận được suy đoán của mình từ các tiền bối trong Thiên đạo và Quỷ đạo, đang quay trở lại thông qua tiểu giới môn.