Bàn cầu siêu, đèn dẫn hồn, ngọc thanh trì và bốn chiếc chuông đồng được hợp xưng là tứ pháp bảo của Thiên Đạo. Khi hồn người sống bị ly tán, bốn chiếc chuông đồng sẽ trấn giữ hồn, đèn dẫn hồn soi đường chỉ lối, ngọc thanh trì nuôi dưỡng hồn phách, cuối cùng sẽ đưa vào bàn cầu siêu để siêu độ, là biểu tượng cho lòng nhân từ của Thiên đạo.
Tuy nhiên, đèn dẫn hồn, ngọc thanh trì và bốn chiếc chuông đồng đã mất từ lâu, chỉ còn bàn cầu siêu vẫn được phong ấn tại tổng bộ của công hội Trừ yêu sư.
"Bốn chiếc chuông đồng đã được ta đoạt lại. Nếu đoán không nhầm, đèn dẫn hồn hiện đang nằm trong tay bọn tổ chức sát thủ."
Tần Bất Trú tay chống cằm, chậm rãi suy tư nói: "Xem ra kế hoạch thu thập sinh hồn* của họ đã gần hoàn tất. Lần này không lấy được ngọc thanh trì cũng không phải vấn đề lớn, chỉ e mục tiêu tiếp theo của họ là cướp bàn cầu siêu."
*Sinh hồn: hồn phách của người sống.
"Bàn cầu siêu vốn là vật nhân từ, nhưng nếu bị tưới bằng máu thanh khiết, bị ô nhiễm bởi tà ma, ắt sẽ sinh ra đại họa." Vị lão giả với râu tóc bạc phơ gầy gò khô héo ngồi ở ghế chủ tọa, nhìn lên vật được phong ấn cẩn thận đặt giữa bàn hội nghị, khẽ nheo mắt lại, run rẩy lấy ra khối mộc bài biểu quyết từ trong tay áo, đặt lên bàn: "Ta đề nghị nhanh chóng triệu tập toàn bộ trừ yêu sư từ cấp năm trở lên, tăng cường giám sát."
Tôn Quý Đồng lập tức đưa ra tấm thẻ biểu quyết của mình: "Tán thành."
"Tán thành."
"Tán thành."
Ngoài hai người phản đối và một người bỏ phiếu trắng, tất cả những người tham dự đều bày tỏ sự đồng ý.
Sau khi biểu quyết xong, một vị lão giả nhìn về phía lão nhân ở ghế chủ tọa, hỏi: "Cửu Đình, làm sao có được máu thanh khiết?"
Cửu Đình khẽ nhướn mắt, liếc nhìn vị lão giả kia một cái: "Ngươi tu Nhân đạo, đương nhiên không biết. Máu thanh khiết là loại máu cực thanh cực thuần... như là máu bẩm sinh, tam âm yêu huyết, máu linh môi,..."
"Đúng vậy, Thiên đạo và Quỷ đạo đều giỏi dùng ngoại vật để thi triển thuật pháp, máu là một trong số đó. Tuy nhiên, việc lợi dụng sinh hồn là thủ đoạn của tà ma ngoại đạo." Đại diện Quỷ đạo trừ yêu sư tiếp lời: "Ta cho rằng sau lưng tổ chức này chắc chắn có người của công hội Trừ yêu sư âm thầm giúp đỡ. Bất kể động cơ của hắn là gì, hành động này cần bị ngăn chặn và trừng phạt."
"Thật à... Thì ra thuật dùng linh hồn để hiến tế cũng có loại như vậy." Cửu Đình Tử bật cười: "Nguyên nhân khiến họ đột ngột cần đến ngọc thanh trì chắc là đã bắt được một sinh hồn bị tổn thương. Do đó mà đến giờ vẫn chưa hành động, có lẽ đang tìm một đối tượng thích hợp để làm huyết tế."
"Tam âm yêu huyết và máu linh môi đã trăm năm không xuất hiện. Còn về máu bẩm sinh..." Ánh mắt ông chậm rãi hướng về phía Tần Bất Trú: "Không giấu gì các vị, vị sư điệt này của ta chính là người mang máu bẩm sinh."
Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía hắn, Tần Bất Trú lại đang ngẩn người. Đến khi Tôn Quý Đồng ngồi cạnh dùng đầu gối dưới bàn dùng huých chân hắn, Tần Bất Trú giật mình làm gãy cây bút trong tay, hoàn hồn về.
Trong nguyên tác, những tình tiết trông có vẻ đầy cẩu huyết nhưng lại mập mờ hấp dẫn như: mối quan hệ vượt ngoài người thường giữa Tần Bất Trú và Tạ Hành, sự hấp dẫn trời sinh giữa Tạ Hành và Ngọc Tử Nhu, cái chết đột ngột của Tần Bất Trú, và việc Ngọc Tử Nhu sinh non...
Tần Bất Trú vốn không phải kiểu người thiếu mưu lược, ngược lại, năng lực trinh thám của hắn không hề kém. Chỉ là hắn theo đuổi triết lý "Mọi mưu kế đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều chỉ là rác rưởi", có thể ra tay thì tuyệt đối không nói thêm một câu, lại thường xuyên từ chối trị thương, khiến mọi người dễ có ấn tượng rằng "Mỹ nhân này đầu óc không được tốt".
Lúc này, một loạt thông tin lướt qua đầu Tần Bất Trú như tia chớp. Hắn đột nhiên nảy ra một suy đoán.
Nếu như vậy, có thể cả việc Ngọc Tử Nhu được hắn đưa đến bên cạnh Tạ Hành cũng đều nằm trong tính toán của người đứng sau màn.
"Cửu Đình sư bá." Tần Bất Trú ngẩng đầu hỏi: "Thuật cần sử dụng đồng thời ba loại máu thanh khiết là loại thuật pháp nào ạ?"
.
Một lần nữa, Tạ Hành không chút thương tiếc áp chế Ngọc Tử Nhu xuống sàn. Dù bị cậu ghìm chặt, cô vẫn không chịu bỏ cuộc, ra sức phản kháng như thể không màng đến sống chết. Cuộc giằng co kịch liệt khiến cơ thể vốn yếu ớt của Tạ Hành gần như không chịu nổi. Cậu ho khẽ, khóe miệng rỉ máu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô gái áo quần xộc xệch dưới thân mình: "Rốt cuộc cô muốn gì?"
Ngón tay Ngọc Tử Nhu đột nhiên dài ra, trở nên sắc bén như móng vuốt, phá tan sự khống chế của cậu, đâm thẳng về phía cổ Tạ Hành. Cậu kịp thời né tránh, nhưng cánh tay và cổ vẫn bị trầy xước, máu chảy ra.