Lần duy nhất Khương Bách Xuyên thất bại trong việc kinh doanh là dưới tay Tạ Hành. Từ đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của cậu không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Không ngờ người này cũng có những lo âu, sự quyến luyến và nỗi cô đơn. Dù luôn kiềm nén, nhưng vẫn bị Khương Bách Xuyên nhận ra.
Khương Bách Xuyên tự cho là đã thấu hiểu hàng ngàn cảm xúc của nhân thế, nhưng hiếm có ai để lại ấn tượng sâu sắc như Tạ Hành và Tần Bất Trú. Tạ Hành trông như một ngọn núi lửa sắp phun trào nhưng đang bị ép chặt, còn Tần Bất Trú lại như một lưỡi dao sắc bén, sẵn sàng cắt qua mọi trở ngại để tiến lên.
Nhưng nếu cứ đứng yên mà chờ đợi, sẽ có một ngày Tạ Hành đánh mất Tần Bất Trú.
"Tần tiên sinh là lưỡi đao không biết điểm dừng, sẽ chẳng bao giờ ngoảnh lại, cách hắn nhìn đời hoàn toàn khác chúng ta. Còn Tạ thiếu gia, anh như một thanh trường kiếm, cao ngạo và chính trực. Trước học được cách cúi mình, anh vẫn chưa đủ cứng cáp để bảo vệ hay theo đuổi." Khương Bách Xuyên nói.
Nhìn thoáng qua sợi chỉ đỏ trên cổ tay Tạ Hành, anh khẽ cười rồi quay lưng đẩy xe lăn đi.
.
Tiểu giới môn có thể truyền tống người qua hàng ngàn dặm trong chớp mắt, hiện tại chỉ có mười bộ thiết bị như vậy, là bảo vật quý giá của công hội Trừ yêu sư. Tần Bất Trú không ngờ họ lại bỏ ra một món đồ quý như thế vì Ngọc Thanh Trì.
Việc này giúp rút ngắn thời gian di chuyển đáng kể.
Điểm chuyển tiếp được đặt tại công viên Hải thành, chỉ mất vài phút nhờ linh lực Tần Bất Trú đã tới nơi. Từ xa, hắn thấy một nhóm người vây quanh khu vực với thiết bị quay phim, dây phong tỏa căng đầy quanh đó.
Vị đạo diễn mập mạp, tay cầm cuộn giấy, ngồi vắt vẻo trên ghế, thấy Tần Bất Trú liền bật dậy như lò xo: "Lão đại đến rồi!"
"... Chào các đồng chí." Tần Bất Trú nhìn một đám người cúi chào đồng loạt mà không khỏi rùng mình, chớp chớp mắt: "Mấy người đến ứng cứu đấy à?"
Đạo diễn béo họ Bàng, người tròn như cái bánh bao, lăn tới gần Tần Bất Trú: "Đúng rồi, chúng tôi là dân chuyên nghiệp đó." Rồi ghé sát tai Tần Bất Trú, ông nói nhỏ vẻ đầy hứng thú: "Nghe đồn là có mấy nhân vật lớn bị yêu quái chặn giữa đường, phải đánh một trận sống chết mới tới được điểm chuyển tiếp, máu rơi như thể... rải cẩu kỷ khắp nơi..."
Nghe ông so sánh, khóe miệng Tần Bất Trú giật giật, đẩy gương mặt bánh bao của đạo diễn Bàng sang một bên, bước vào khu phong tỏa đi về phía công viên: "Mấy người tiếp tục trấn thủ ở đây đi, sau này tôi sẽ thưởng."
"Lão đại vạn tuế, moah moah!!"
Nhóm người dẫn đường đến tiểu giới môn lúc này mặc bộ đồ truyền thống, ngồi trên mặt cỏ. Đội trưởng Tôn Quý Đồng vừa hoàn thành thẩm vấn, nhìn kẻ bán yêu đang hấp hối trước mặt, từ từ thu lại linh lực trong mắt: "Nhớ kỹ chưa?"
Đứng cạnh y là một tiểu shota với khuôn mặt phúng phính mặc mỗi tã giấy, nghiêm túc gật đầu rồi lấy từ dưới tã ra một cuốn sổ nhỏ, đưa cho y. Tôn Quý Đồng nhanh chóng lướt mắt qua, nhíu mày: "Ngọc Tử Nhu này... có vẻ là một nhân vật quan trọng."
Cậu bé shota ngậm núʍ ѵú giả đột nhiên túm lấy góc áo của y, mơ hồ nói: "Có người tới."
Ánh mắt của Tôn Quý Đồng lập tức đổ dồn vào Tần Bất Trú. Thấy người đến, vẻ mặt của y chuyển từ nghiêm túc sang kinh ngạc, đôi mắt ánh lên vẻ rực rỡ, bước lên cúi chào: "Tiên sinh, tại hạ họ Tôn, tên Quý Đồng, năm nay 25 tuổi, chưa có gia đình..."
Đám người dẫn đường phía sau nhìn biểu hiện của y đã tập mãi thành quen, cũng không nỡ nhìn thẳng. Tần Bất Trú kỳ quái liếc y một cái, bỗng thấy ngứa tay.