Người bỏ tiền thuê sát thủ ám sát Khương Bách Xuyên chính là những thân thích đang sốt ruột của anh ta, và kẻ tiếp nhận nhiệm vụ này lại là tập đoàn sát thủ bí ẩn, bọn họ chỉ nhận những nhiệm vụ được cho là có giá trị. Tần Bất Trú dựa trên những đồ vật Khương Bách Xuyên sắp thu thập mà lần ngược lại, quả nhiên phát hiện ra mưu đồ này.
"Anh nợ tôi một ân tình đấy." Tần Bất Trú đứng dậy, chỉnh lại quần áo, nói nghiêm túc.
Khương Bách Xuyên, người vừa mới bị những hiện tượng siêu nhiên làm sụp đổ nhận thức, nghe xong không nhịn được mà trợn mắt: "Chỉ với mấy câu mà muốn lấy đi khối ngọc trị giá cả triệu, Tần tiên sinh, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước như thế."
"Tối qua tôi còn cứu mạng anh đấy, chẳng lẽ mạng của Khương thiếu gia lại không đáng giá một khối ngọc sao?" Tần Bất Trú mặt không đổi sắc, nói: "Hơn nữa, tôi đã phải nhờ cậy ông bà để anh biết đến sự tồn tại của yêu quái và Trừ Yêu sư, nếu không cả đời này chưa chắc anh đã biết được chân tướng của thế giới này!" Hắn làm vẻ mặt như kiểu "Cậu đúng là đứa trẻ ngốc, tôi vì cậu mà chịu khổ sở thế này, sao cậu không hiểu gì hết?"
... Thực ra, Tần Bất Trú chỉ đang chém gió. Hắn chỉ cần dùng hạc giấy truyền tin để đề cập đến khả năng Thanh Ngọc Trì lại xuất hiện, đám người lớn tuổi bên trên lập tức không kiềm được, trong vài giây đã ký thư đồng ý cho hắn.
Theo quy định, một Trừ Yêu sư khi có thư đồng ý có thể tiết lộ thân phận cho người thường, thể hiện năng lực của mình trước mặt họ và yêu cầu họ giúp đỡ.
Tôi cũng chẳng muốn biết làm gì! Tôi chỉ muốn làm một người bình thường thôi!
Dĩ nhiên, Khương Bách Xuyên sẽ không nói như vậy, huống hồ anh ta cũng thực sự cảm kích Tần Bất Trú vì đã cứu mạng mình. Chỉ là bị dáng vẻ gian thương mặt dày của đối phương làm cho choáng váng.
Hạc giấy bay đi được một lúc lâu, lần này thư thỉnh cầu gửi lên tổng bộ hiệp hội được yêu cầu giải quyết theo quy trình. Vì Tần Bất Trú mang theo vật phẩm và tin tức quan trọng, phía trên phái người thảo luận để đưa ra phương án.
Và thế là nửa tháng đã trôi qua.
Phiền phức và kéo dài như vậy, khó trách Tần Bất Trú trong nguyên tác lại tự thân suốt đêm chạy tới. Chỉ tiếc cuối cùng lại bị hành chết.
Tần Bất Trú mơ màng kéo Tạ Hành vào lòng, hơi thở ấm áp phả lên gáy Tạ Hành. Người kia hơi mất tự nhiên mà cụp mắt nhìn hắn: "Mệt à?"
"Ừm, cho tôi ngủ chút." Tần Bất Trú tựa cằm lên cổ Tạ Hành, dụi dụi, rồi gối đầu lên vai cậu mà nhắm mắt lại.
Hắn ngủ luôn thích ôm gì đó mới thấy an tâm, trước đây là gối, giờ là Tạ Hành.
Tuy hắn chưa biết nếu gặp nguy hiểm, liệu mình có theo phản xạ mà ném Tạ Hành ra làm vũ khí không, nhưng cảm giác ôm vừa vặn như thế này đúng là rất thoải mái.
Thế giới đầu tiên của hắn và người kia... vẫn còn xa cách một chút, chưa thử qua... À, nếu hắn lỡ thích cảm giác này thì sang thế giới tiếp theo phải làm sao đây.
Nghĩ đến đó, Tần Bất Trú cũng đã dần chìm vào giấc mộng.
Khi Tần Bất Trú đã thở đều đều, Tạ Hành nhẹ nhàng buông sách xuống, duỗi tay kéo tấm chăn, quấn mình và Tần Bất Trú lại thành một khối. Cậu tựa đầu vào lòng ngực rắn rỏi của người bên cạnh rồi từ từ khép mắt.
Năm ngày tới, hạc giấy hồi âm sau hai mươi ngày chờ đợi cuối cùng cũng đến.
"Người dẫn đường của Tiểu Giới Môn đang đợi cậu ở trạm trung chuyển số hai Hải thành."
Đứng bên cửa sổ, Tần Bất Trú đọc xong dòng tin mật mà công hội Trừ Yêu sư gửi đến qua con hạc giấy, rồi dùng linh lực khiến nó thành tro tàn tiêu tán trong gió. Hắn dựa vào vách tường một lát để hoàn hồn, thay quần áo, rời khỏi phòng bệnh rồi tìm thấy Tạ Hành đang ngồi đọc tạp chí thương nghiệp trong khu vực sân phơi nắng của tầng này.
Thấy Tần Bất Trú không còn mặc đồ ngủ mà xuất hiện với bộ dáng gọn gàng chỉnh tề, Tạ Hành ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đen như có ánh sao sớm từ từ hiện lên, bình lặng và trong trẻo.
"Cậu sắp đi à?" Tạ Hành hỏi.
"Ừ."
"Bao giờ quay về?"
"Cuối tháng, chắc kịp đón cậu xuất viện... Nếu không thì cậu cứ đến nhà tôi trước đi."
"Được." Tạ Hành đứng dậy, muốn tiễn hắn, Tần Bất Trú nhìn cậu, cảm thấy lòng hơi lo, rồi kéo cổ tay cậu lại, cởi chiếc lục lạc buộc bằng sợi tơ đỏ trên tay mình, chuyển sang cổ tay Tạ Hành.
Tần Bất Trú đã bảo trợ lý Phương điều Ngọc Tử Nhu sang bộ phận khác và cũng cảnh báo Tạ Hành đề phòng cô ta. Ngoài ra, hắn còn đưa cho Tạ Hành bốn đồng tiền có linh lực bảo vệ, nên tạm thời không cần lo lắng về Ngọc Tử Nhu - chỉ là một tiểu yêu nhỏ nhoi mà thôi.
Sau khi rà soát lại từng chi tiết một trong đầu, Tần Bất Trú duỗi tay vuốt nhẹ tóc Tạ Hành: "Đừng quá nhớ tôi nhé."
Tạ Hành không đáp, chỉ chăm chú nhìn theo bóng Tần Bất Trú khuất dần nơi cầu thang, bước khỏi hoa viên, rồi biến mất sau cánh cổng và bức tường.
"Đi ra." Tạ Hành không quay đầu lại, lạnh lùng cất tiếng.
"Nhãn lực của Hành thiếu gia thật tốt." Khương Bách Xuyên đẩy xe lăn tiến đến, đôi mắt thoáng nét ôn hòa, nở một nụ cười nhã nhặn.
Có lẽ Tần Bất Trú không biết, hoặc cố tình bỏ qua rằng luôn có một ánh mắt lạnh lẽo dõi theo mình từ xa, nhẹ nhàng, lặng lẽ... cho đến khi bóng hắn hoàn toàn khuất dạng.
Khương Bách Xuyên dừng xe lăn cạnh khu vực sân phơi, nhìn thanh niên bên cạnh với gương mặt điềm tĩnh, cười nhẹ: "Tôi từng nghĩ Tạ Hành không chút sơ hở nào, giờ nhìn lại, hóa ra anh cũng có nhiều điểm yếu đấy... Có phải khi con người có thứ gì đó bận lòng, họ sẽ bắt đầu để lộ ra những khuyết điểm?"
"Anh nói hơi nhiều rồi đấy."
Tạ Hành từ từ ngẩng đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo như băng, đôi con ngươi như ẩn chứa lưỡi dao sắc lạnh khiến ngay cả Khương Bách Xuyên cũng không khỏi khựng lại trước khí thế đầy áp lực ấy.
Sau khi Tần Bất Trú rời đi, Tạ Hành lại trở về dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo, hoàn hảo không một tì vết như trước.
Không ai có quyền xâm phạm, cũng không ai có thể lay chuyển cậu dù chỉ một chút.