Tần Bất Trú cúi đầu theo hướng nhìn của anh trai, hỏi: “Sao vậy?” chẳng lẽ hắn không bình thường?
Nếu hệ thống có thực thể, chắc chắn gương mặt của nó giây phút này sẽ hiện lên vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng.
Tần Tam Thủy nhíu mày nhìn chằm chằm vào hắn, như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Sau một hồi do dự, cuối cùng vẫn im lặng: “… Lại đây ngồi.” Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần em trai vui vẻ là được.
Không ai có thể sánh với sự cưng chiều mà Tần Tam Thủy dành cho cậu em.
Tần Bất Trú ngồi đối diện với Tần Tam Thủy theo trí nhớ. Đầu ngón tay vừa chạm vào bộ đồ ăn, một ánh sáng lấp lánh loé lên. Như một công tắc bí ẩn nào đó được kích hoạt, khiến khí thế xung quanh bỗng dâng cao.
Một lát sau, Tần Tam Thủy dừng lại, chiếc đũa trong tay khẽ khựng lại. Tiếng đũa va chạm vang lên bên tai, kèm theo âm thanh “xì xụp,” “sột soạt” khiến anh không khỏi nhíu mày. Trong khi đó, em trai anh - người luôn được dạy dỗ về sự nhã nhặn và lễ nghi lại đang ăn uống một cách thô lỗ, miệng đầy thức ăn, mắt sáng như đèn pin nhìn dì Triệu, người vừa bưng lên một xửng bánh bao mà hoàn toàn không nhận ra ánh mắt kinh ngạc của anh.
Tần Tam Thủy liếc nhìn bác Tiền bên cạnh, cả hai đều thấy sự bối rối và lo lắng trong ánh mắt của nhau.
[Ký chủ, xin chú ý, đừng OCC nhân vật.] Hệ thống khóc không ra nước mắt, vòng ra góc bàn, ngồi xổm ôm lấy đầu như đang lo lắng cho tương lai mù mịt của mình.
001 tìm ký chủ này từ đâu vậy hả? Chẳng lẽ chỉ dựa vào vẻ bề ngoài để chọn?! Mặc dù dựa vào vẻ ngoài thôi thì cũng không sai… nhưng mỹ nhân như vậy sao lại có cái phong thái quái lạ như vậy chứ?! Quả thực là một điều kỳ diệu của thế giới, không thể tin nổi! Hệ thống hỗ trợ cảm thấy sắp không thở nổi.
Thật ra, cũng không thể hoàn toàn trách Tần Bất Trú. Ở địa cầu, trong những năm tháng khó khăn, sản lượng thực phẩm đã giảm sút nghiêm trọng khiến việc tìm được một bữa ăn hoàn chỉnh trở thành điều hiếm hoi. Quân tự vệ vì đề cao hiệu suất nên chỉ cho phép sử dụng các loại thức ăn dinh dưỡng được chế biến sẵn. Điều này khiến cho Tần Bất Trú, người vốn sinh ra đã có niềm đam mê mãnh liệt với ẩm thực luôn ở trong trạng thái thèm thuồng với khát khao cháy bóng với đồ ăn.
Quân tự vệ đều là một đám người cứng nhắc thô kệch, lễ nghi ăn uống là cái gì? Có ngon không?
Sau khi ăn sáng xong, Tần Tam Thủy như thường lệ trở thành tài xế đưa Tần Bất Trú đến trường học.
Tần Bất Trú cùng nam chính Mặc Căng Duyên và nữ chính Tô Vũ Nhược đều là sinh viên của Học viện Thương mại Cảnh Thành, họ còn đảm nhận các chức vụ trong hội sinh viên.
Khi Tần Bất Trú vừa bước xuống từ chiếc xe thương vụ, hắn thấy trước cổng trường có một thiếu niên mang huân chương đưa lưng về phía mình, đang chặn một cô gái cầm tờ rơi nói chuyện gì đó.
Tần Bất Trú đóng cửa xe, hai tay nhét vào túi áo, thẳng lưng bước về phía thiếu niên kia.
Đám học sinh xung quanh không khỏi dừng lại, nín thở trước cảnh tượng này. Ai cũng biết hai nam thần nổi tiếng của ngành quản trị kinh doanh là Tần Bất Trú và Mặc Căng Duyên vì hoa khôi Tô Vũ Nhược đã gây ra biết bao sóng gió, từ trước đến nay luôn trong trạng thái đối đầu gây gắt.
Mặc Căng Duyên sở hữu dáng người cao ráo. Nhìn từ phía sau sau, phần lưng dù mảnh mai nhưng lại vững như tùng bách. Chiếc vest đen kết hợp với áo sơ mi trắng tuy hơi bó sát nhưng lại tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon gọn của y. Khi Tần Bất Trú tiến lại gần, thiếu niên bỗng cảm nhận được điều gì đó, liền quay đầu lại. Đôi mắt sâu thẳm, trong trẻo của y chợt chạm vào ánh nhìn của Tần Bất Trú.
Phản ứng khi Mặc Căng Duyên nhìn thấy Tần Bất Trú không khác gì so với Tần Tam Thủy. Khi ánh mắt y lướt qua gương mặt rực rỡ ấy, vẻ mặt bình tĩnh bỗng trở nên ngạc nhiên, đôi mắt đào hoa trong sáng của y cũng hơi trợn tròn. Khi nhìn thấy Tần Bất Trú tiến đến trong bộ áo sơ mi hoa màu sặc sỡ, y mới nhíu mày mà nâng mắt.
Dù Tần Bất Trú cao hơn y một cái đầu, nhưng khí thế của Mặc Căng Duyên vẫn không hề kém.
Hình ảnh hai người đứng đối diện như vậy khiến không khí xung quanh như phát ra tia điện, căng thẳng đến mức khó tả.
Tần Bất Trú đột ngột nghiêng người lại gần, thì thầm bên tai Mặc Căng Duyên: “Tôi từ bỏ Tô Vũ Nhược.”
Mặc Căng Duyên sửng sốt lùi lại nửa bước, lạnh lùng nhìn Tần Bất Trú với vẻ mặt có chút xa lạ: “Ý của cậu là gì?”
“Không có gì.” Tần Bất Trú thẳng người dậy, đôi mắt sau lớp kính hơi nheo lại, lười biếng nói, “Chỉ muốn thông báo với cậu là tôi sẽ rời đi. Từ giờ trở đi, cậu có thể thoải mái theo đuổi Tô Vũ Nhược.”