Quyển 2 - Chương 29: Hiện đại kỳ ảo

Linh hồn thường bị dùng vào các nghi thức hiến tế. Mà việc hiến tế linh hồn còn tà ác hơn cả huyết tế, hoàn toàn không được chính đạo chấp nhận.

Trong đầu Tần Bất Trú chợt tái hiện lại những thông tin mà nguyên chủ đã biết. Suốt mấy năm qua, không ngừng có các Trừ Yêu sư bị gϊếŧ hại bằng những phương thức tàn nhẫn, linh hồn của họ còn bị rút đi. Tại hiện trường không có bất kỳ dấu vết yêu khí nào, nên mọi người tạm kết luận rằng đây là những vụ thanh toán lẫn nhau giữa các Trừ Yêu sư. Nhưng giờ xem ra, đây chính là hành động của đám hỗn huyết. Nếu mục tiêu của họ là thu thập linh hồn, thì linh hồn của các Trừ Yêu sư hẳn nhiên là thích hợp nhất.

Hỗn huyết tuy không mạnh bằng Trừ Yêu sư hay yêu quái thuần huyết về chiến đấu và sức bền, nhưng chúng lại giỏi ẩn nấp hơn yêu quái, nhạy bén hơn Trừ Yêu sư, thường trở thành đối thủ khó nhằn.

Dẫu vậy, Tần Bất Trú vẫn còn thắc mắc, chẳng hạn như nguồn gốc của đám hỗn huyết đó là từ đâu. Giống như nữ chính Ngọc Tử Nhu, từ nhỏ cô đã lớn lên trong tổ chức, tiếp nhận sự huấn luyện của họ và không hề biết cha mẹ mình là ai. Tổ chức này đã tồn tại được bao lâu không ai rõ, nhưng ít nhất là hơn mười lăm năm. Trong suốt khoảng thời gian ấy, số lượng linh hồn mà chúng thu thập hẳn phải đạt đến một con số làm người ta kinh hãi.

Nghĩ tới Ngọc Tử Nhu, Tần Bất Trú khẽ day day ấn đường. Mặc dù hắn có chút hứng thú với mong muốn của nguyên chủ, nhưng chung quy đây chỉ là một nhiệm vụ phụ mà thôi, không có cũng chẳng sao. Dù việc hoàn thành nhiệm vụ này có thể giúp hắn tích điểm để nâng cấp hệ thống, nhiệm vụ chính của hắn vẫn là phá đám các cặp đôi.

Ở thế giới đầu tiên, hắn đã gặp chút sai sót. Dù hoàn thành nhiệm vụ, cái kết lại hơi lệch hướng. Vì vậy, lần này hắn quyết định dùng cách đơn giản và thô bạo hơn. Chẳng hạn như——giới thiệu cho nam chính một cô gái khác!

Đúng vậy, xét theo mức độ lo lắng của nguyên chủ cho chuyện hôn nhân của nam chính, thì hành động này sẽ không làm hắn có vẻ OOC chút nào, thậm chí còn hoàn toàn hợp lý. Rốt cuộc, cũng do nguyên chủ thấy Ngọc Tử Nhu là một lựa chọn phù hợp cho nam chính nên đã đưa cô vào Tạ thị làm trợ lý.

Nếu không có sự tác hợp nhiệt tình của Tần Bất Trú thì với tính cách kiêu ngạo nhưng ngoài mặt lãnh đạm của Tạ Hành, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ dùng một cô gái mơ hồ như Ngọc Tử Nhu làm trợ lý, càng không có khả năng nảy sinh tình cảm với cô ấy. Tần Bất Trú chỉ cần tiếp tục khiến nam chính thích một người khác như cách mà cốt truyện gốc đã xây dựng là đủ rồi, nhanh gọn mà hiệu quả.

Có thể xem đây là cách tìm niềm vui trong bể khổ không nhỉ? Nghĩ đến đây, tâm trạng Tần Bất Trú thoáng nhẹ nhõm hơn, khóe miệng khẽ cong, cất bốn chiếc chuông đi. Khi trở về phòng bệnh của Tạ Hành, vừa định mở cửa, hắn chợt nhận ra có chút ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa.

Tần Bất Trú nghi hoặc, đưa tay đẩy cửa vào.

Chỉ thấy đèn bàn đầu giường đang sáng, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên gương mặt tuấn tú thanh thoát của người thanh niên. Cậu hơi nghiêng người, tay chống má, lông mi dài khẽ run lên. Nghe tiếng cửa mở, cậu mơ màng ngẩng đầu lên, đôi mắt còn đọng chút cơn buồn ngủ, nói nhẹ: "Cậu về rồi."

Cậu tỉnh rất nhanh, nhưng giọng vẫn còn chút khàn khàn, có phần trầm thấp. Tần Bất Trú hơi khựng lại rồi bước tới: "Cậu tỉnh rồi, sao không ngủ thêm một chút."

Tạ Hành yên lặng nhìn hắn, khẽ lắc đầu, không đáp lại.

"Cậu đi đâu thế?" Cậu hỏi, giọng điệu không hẳn là muốn một câu trả lời rõ ràng, chỉ nói khẽ: "Ban đêm lạnh lắm." Nói xong, cậu đứng dậy bước về phòng trong.

Tần Bất Trú nghe câu nói không đầu không đuôi của cậu mà hơi ngơ ngác. Hắn ngồi xuống mép giường, vừa định tắt đèn trên bàn thì chợt thấy bên cạnh là một ly sữa bò còn ấm, hơi nóng tỏa ra, làn sương mờ bao phủ ánh đèn trong cái lạnh của đêm đông. Khi hắn cúi xuống, hơi nước phủ lên đèn bàn tạo thành một lớp mờ.

Bất giác, hắn nhớ tới người vừa ngồi ở đây, hàng lông mi ẩm ướt dính chút hơi sương. Tần Bất Trú im lặng nhìn ly sữa, rồi cầm lấy, uống một hơi cạn sạch.

Đặt ly xuống, Tần Bất Trú khẽ xoa ấn đường. Không muốn nghĩ ngợi nhiều, hắn tự chui vào chăn, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.