Theo thông tin từ hệ thống, nguyên chủ đang trên đường đến bệnh viện thăm Tạ Hành thì bị tấn công. Nhờ hệ thống hỗ trợ, Tần Bất Trú nhanh chóng xác định vị trí bệnh viện qua bản đồ thực tế ảo rồi tìm một góc yên tĩnh, lùi lại vài bước, lấy đà và nhẹ nhàng nhún chân, cả người phóng vọt lên cao, như thể là Tôn Ngộ Không lướt giữa trời.
"Wow, thật sự có thể bay cao đến vậy à!" Hắn phấn khích reo lên.
Tần Bất Trú khi thực hiện nhiệm vụ từng mặc thiết bị bay tầm thấp, nhưng lần này chỉ bằng sức mạnh của bản thân mà được tự do bay lượn trên không trung quả thực là một cảm giác tuyệt vời.
Với bản năng nhạy bén, hắn nhanh chóng tìm ra cách điều khiển luồng linh lực trong cơ thể. Khi bắt đầu hạ xuống, hắn khẽ điều chỉnh tư thế, rồi bật lên lần nữa, lần này nhảy cao hơn và bay lâu hơn so với lần đầu.
Đến nơi, Tần Bất Trú đáp xuống bên ngoài phòng VIP của Tạ Hành, rồi trèo qua cửa sổ vào hành lang, vừa kịp đúng giờ hẹn của cơ thể gốc và Tạ Hành. Hắn chỉnh lại mái tóc đen bị gió làm rối bời, đẩy cửa phòng bệnh, nói: "Chờ lâu rồi à."
Tạ Hành đang ngồi trên giường đọc báo, còn Ngọc Tử Nhu bên cạnh tỉ mỉ gọt táo. Thấy Tần Bất Trú bước vào, Tạ Hành ngước lên, ngạc nhiên: "Cậu đi vừa đi tắm bùn về à?"
Chiếc áo lông vũ sang trọng của Tần Bất Trú rách toác một đường lớn, nhiều phần lông vũ bị rơi ra trong lúc bay khiến nó trông khá tả tơi. Vạt áo cũng dính đầy bùn đất. Nếu không phải mặt mũi hắn không có vết thương, Tạ Hành còn tưởng hắn vừa đánh nhau ngoài đường.
Đương nhiên là không có thương tích nào cả. Trên đường đi, Tần Bất Trú thử dùng linh lực để giữ ấm và nhận ra linh lực này có thể đẩy nhanh tốc độ phục hồi vết thương. Những vết trầy nhẹ trên mặt và các vùng lộ ra ngoài đã được chữa lành, giờ chẳng còn dấu vết nào nữa.
"Đúng vậy, tính tôi trẻ con, hồn nhiên hoạt bát mà." Tần Bất Trú nheo mắt cười, đi về phía Tạ Hành: "Tôi đến thăm nhưng không mang theo quà, cậu có phiền không?"
Cậu một năm nằm viện tới 180 lần, có khi nào hắn đem quà đến đâu? Tạ Hành cười nhẹ, trên gương mặt quạnh quẽ hiện lên chút bất đắc dĩ và sự dung túng quen thuộc: “Cứ tự nhiên.”
Cậu liếc nhìn quả táo lồi lõm bị gọt đến mức nước chảy khắp nơi trên tay Ngọc Tử Nhu, chân mày cậu khẽ nhíu: "Trợ lý Ngọc, chuẩn bị cho Tần tiên sinh một ly trà... à không, sữa tươi." Cậu theo bản năng sửa miệng lại: “Tiện thể bảo người mang cho Tần tiên sinh một chiếc áo lông vũ kích cỡ phù hợp."
Việc thay đổi lời nói đó khiến cả hai người đều ngạc nhiên.
Tần Bất Trú lúc trước vốn thích uống trà.
"Hửm?" Ngọc Tử Nhu vứt dao xuống, cắn một miếng táo rồi đứng dậy. Khi thoáng qua hắn, mắt cô lóe lên sau cặp kính, kéo tay áo Tần Bất Trú lại, tò mò nói: “Trên người anh có mùi máu." Ngọc Tử Nhu từ nhỏ trên tay đã dính không ít máu nên vô cùng nhạy bén với hương vị này.
Nghe vậy, Tạ Hành không nghĩ về hành động kỳ quặc của mình lúc nãy, lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tần Bất Trú: "Cậu thực sự bị thương?"
Tần Bất Trú thấy mình bị phát hiện, liền nhún vai: "Trên đường gặp cướp, bị thương nhẹ chút thôi, không đáng lo."
Tạ Hành nhíu mày: "Trợ lý Ngọc, cô ra ngoài trước đi."
Ngọc Tử Nhu buông tay, lè lưỡi trêu Tần Bất Trú rồi quay người ra khỏi phòng. Khi cô đã đi hẳn và đóng cửa phòng bệnh lại, Tạ Hành kéo chăn đứng dậy, một tay đè lên vai Tần Bất Trú: "Cởϊ áσ ra, tôi xem thử."
Tần Bất Trú chớp mắt: "A." Hắn nhìn đôi mắt đào hoa sáng rực của người thanh niên trước mặt, hơi ngẩn ra một chút. Khi tỉnh táo lại, hắn cũng không ra vẻ, thoải mái cởϊ áσ, tháo thắt lưng, suýt nữa tiện tay cởi luôn quần, nhưng may mà Tạ Hành kịp thời ngăn lại.
Khi Tần Bất Trú quay lưng lại đối diện với Tạ Hành, người vốn luôn điềm tĩnh như Tạ Hành cũng không nhịn được mà khẽ thở ra một hơi lạnh. Trên đôi vai rộng và vạm vỡ của Tần Bất Trú, làn da trắng mịn lại bị những vết bầm tím đen chằng chịt phá huỷ. Vết bầm đã sưng tấy lên, trông vô cùng dữ dội.